Marina Ovsyannikova – Nhà báo tại truyền hình nhà nước Nga dám công khai thách thức cuộc chiến

Financial Times

Tác giả: Simon Kuper

Cù Tuấn, dịch

24-12-2023

Nhà báo Marina Ovsyannikova. Ảnh trên mạng

Tóm tắt: Marina Ovsyannikova đã từng là một mắt xích trong bộ máy tuyên truyền của Putin. Bây giờ cô ấy là một người tị nạn.

Đây là lần thứ hai tôi đến Paris”, Marina Ovsyannikova nói, ngồi trong văn phòng tồi tàn của Phóng viên Không Biên giới, tổ chức phi chính phủ về tự do báo chí. “Hôm qua con gái tôi nói, ‘Lần trước con đã ném đồng xu vào đài phun nước, nhưng con không ngờ lại quay lại đây theo cách này’”.

Ovsyannikova là biên tập viên của đài truyền hình nhà nước Nga, người đã chen vào khi MC phát sóng trực tiếp vào tháng 3 năm ngoái, vẫy một tấm biển viết trên bàn bếp của cô ấy bằng bút dạ: “Hãy ngừng chiến tranh – Đừng tin vào tuyên truyền – Họ đang nói dối bạn”. Luật sư của Ovsyannikova cuối cùng đã cảnh báo cô rằng cô sẽ “thối rữa trong tù” trừ khi cô có thể trốn khỏi Nga.

Được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới giúp đỡ, cô trốn thoát cùng con gái, di chuyển trên bảy chiếc ô tô khác nhau và cuối cùng, hòa vào đám đông đi bộ qua biên giới, theo Ovsyannikova kể lại trong cuốn hồi ký mới xuất bản bằng tiếng Đức.

Giờ đây, trong khi cô trốn tránh những sát thủ của Vladimir Putin trong những ngôi nhà an toàn ở Paris, nhà báo đáng “xấu hổ” trong bộ máy tuyên truyền của Putin đang tiết lộ các chi tiết hoạt động của bộ máy tuyên truyền này.

Điều quan trọng là nguồn gốc của Ovsyannikova mang tính Liên Xô hơn là Nga. Cô sinh ra ở Odessa, Ukraine, vào năm 1978, có mẹ là người Nga và cha là người Ukraine. Cha của cô đã qua đời khi cô còn nhỏ. Cô và mẹ đến Chechnya, cho đến khi chiến tranh đã biến họ trở thành những người tị nạn.

Ở nước Nga những năm 1990, tự do nhưng đầy hỗn loạn, Ovsyannikova đã trở thành một nhà báo, cô kể, “để mang lại tiếng nói cho những kẻ bị sỉ nhục và bị xúc phạm”. Năm 2003, cô tham gia Kênh 1, “kênh truyền hình quan trọng nhất của Nga“. Ovsyannikova nói, “Vào thời điểm đó nó chưa phải là một bộ máy tuyên truyền. Nó phát đi thông tin trung thực. Dần dần, luận điệu của Putin trở nên hung hăng hơn đối với phương Tây và Ukraine. Kênh này đã biến thành một công cụ tuyên truyền thực sự sau cuộc chiến [2008] ở Georgia, khi Điện Kremlin nhận ra rằng họ đã thua trong cuộc chiến thông tin”.

Bây giờ, cô ước tính, “80 đến 90 phần trăm” các nhà báo truyền hình nhà nước không tin hoặc thậm chí không xem tuyên truyền của chính họ. “Vào buổi sáng, họ ký tên ẩn danh vào các bản kiến ​​nghị đòi tự do ngôn luận hoặc [Alexei] Navalny, và vào buổi tối, họ có nghĩa vụ phải tạo ra những câu chuyện trên truyền hình”.

Giống như các đồng nghiệp người Mỹ tại Fox News, họ cố ý thu hút những người xem lớn tuổi ở tỉnh lẻ. Mẹ của Ovsyannikova suốt ngày xem các sản phẩm của họ, “và học cách ghét người Ukraine và người Mỹ“.

Tuy nhiên, Ovsyannikova vẫn ở lại Kênh 1, nuôi dưỡng những người được phỏng vấn đến từ phương Tây sẵn sàng ủng hộ đường lối của Điện Kremlin. Cô ấy giải thích rằng, không còn công việc báo chí chân chính nào để đổi việc nữa. Các đồng nghiệp nghỉ việc “chẳng đi đến đâu. Họ đã trở thành các YouTuber, nhưng trong nghề họ được gọi là ‘máy bay bị rơi‘.”

Dù sao đi nữa, công tác tuyên truyền đã trả thù lao hậu hĩnh cho cô để làm việc một trong hai tuần mỗi tháng. Số tiền đó đã giúp cô nuôi dạy hai đứa con sau khi ly thân với chồng, một đồng nghiệp đã trở thành một tín đồ thực sự của chủ nghĩa Putin. Ovsyannikova nói, “Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường, một ngôi nhà. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để xây dựng cuộc đời mình, xây dựng ngôi nhà của mình. Cuối cùng khi tôi nghĩ rằng mình có thể cho các con mình một cuộc sống yên bình thì chiến tranh [2022] bắt đầu”.

Các phóng viên tuyên truyền Nga đã lấy thông tin của riêng họ từ truyền hình phương Tây. Trên màn hình làm việc của mình, Ovsyannikova nhìn thấy những người tị nạn Ukraine đang khóc – “tất cả những hình ảnh đó đã đưa tôi về thời thơ ấu”, cô nói. Giọt nước tràn ly đối với cô là cuộc gọi từ một người bạn nhà báo người Anh vừa qua khỏi căn bệnh ung thư. Anh hỏi liệu cô có còn làm việc cho Kênh 1 không.

Tôi đã trả lời, ‘Bạn biết đấy, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi là mẹ đơn thân với hai đứa con. Tôi có nên đi chết không?

Anh ấy nói, “Hãy luôn đứng về phía điều thiện“.

Vì vậy, Ovsyannikova đã phục kích chương trình phát sóng, và thật ngạc nhiên, cô ấy đã xoay sở để có thể hiển thị thông điệp của mình. Sáu giây đó có đáng không? “Đó là một câu hỏi khó, vì tôi đã mất tất cả: nhà cửa, một phần gia đình, tổ quốc nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin rằng 30 năm sau, tôi lại trở thành người tị nạn”.

Hầu hết các đồng nghiệp cũ của cô vẫn còn tại vị. Cô giải thích, trong thời chiến, chính quyền Nga đã chăm sóc binh lính, lực lượng an ninh và tuyên truyền viên của mình khá tốt. Các đồng nghiệp của Ovsyannikova “được tăng lương một lần ngay trước chiến tranh, và một lần khác ngay sau lần nổi loạn trên sóng của tôi”. Trên mạng xã hội, họ đăng những bức ảnh từ những kỳ nghỉ nước ngoài ở Maldives hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong khi người Ukraine đang chết dần.

Rất ít người Ukraine có thể tha thứ cho sự hợp tác trước đó với truyền hình Nga của Ovsyannikova. Một số người tin rằng cô là một đặc vụ Nga. Ovsyannikova yêu cầu sự thông cảm không phải cho bản thân – “Tôi nghĩ rằng tôi đã thoát khỏi nó dễ dàng” – mà là cho các nhà báo Nga bị bỏ tù và tra tấn. “Maria Ponomarenko, người trạc tuổi tôi, đã có hai con, hàng ngày phải chịu sự ngược đãi. Cô ấy đã cắt tĩnh mạch của mình như là một cách chạy trốn. Họ đã cứu sống cô ấy, và khi cô ấy hồi phục một chút, họ đưa cô ấy trở lại phòng giam. Không có lối thoát nào”.

Vậy quê cha đất tổ của Ovsyannikova ở đâu? “Ở thế giới dân chủ bình thường”, cô trả lời. Ovsyannikova ví nước Nga với nước Đức năm 1944: “Nga sẽ ngập trong nỗi xấu hổ này trong nhiều thập kỷ”.

Bình Luận từ Facebook