Đồng Phụng Việt
21-2-2023
17 tháng 2 năm nay tiếp tục trôi qua trong lặng lẽ, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam tiếp tục câm lặng, không đả động gì đến chuyện này. Vào đúng ngày này năm 1979, Trung Quốc xua đại quân tràn vào các tỉnh cực Bắc Việt Nam, giết sạch, đốt sạch, phá sạch mọi thứ để “dạy cho Việt Nam một bài học” và cũng không có bất kỳ hành động nào để bày tỏ sự tri ân, thương tiếc.
Việc tưởng niệm những người lính đã đền nợ nước trong suốt mười năm (từ cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980), những thường dân đã uổng mạng 44 năm trước chỉ diễn ra trên mạng xã hội. Khác với một số năm trước, năm nay, trên hệ thống truyền thông chính thức, chỉ vài cơ quan có… “máu mặt” như Thông tấn xã Việt Nam (1), Nhân Dân (2),… đề cập đến cuộc chiến được gọi là “bảo vệ biên giới phía Bắc”. Tại Việt Nam, việc tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc hồi cuối thập niên 1970 cho đến cuối thập niên 1980 hoặc đã uổng mạng dưới tay quân xâm lược không theo quy luật nào cả.
Hoạt động tưởng niệm mang tính tự phát có năm có thể thực hiện thoải mái, có năm bị đàn áp khốc liệt, có năm thì một số cá nhân có thể cảm thấy thoải mái, một số thì bị giám sát chặt chẽ, không cho đến những nơi có thể trở thành chỗ “tụ tập đông người”. Trên hệ thống truyền thông chính thức cũng thế, có năm, các cơ quan truyền thông chính thức giống như bị đãng trí đột xuất nên im như tờ, có năm đột nhiên đồng thanh lên tiếng như ngựa được thả lỏng cương… Năm nay thì chỉ vài cơ quan truyền thông thuộc loại “có sừng, có mỏ” được Đảng ta, Nhà nước ta “tin tưởng tuyệt đối” như Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, … khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ…
Không cần phải bàn đến sự trân trọng của nhân dân bởi điều đó đã thể hiện rất rõ cả trên mạng xã hội lẫn trong thực tế nhưng phải bàn đến sự “trân trọng” của Đảng, Nhà nước. Làm sao có thể xem là “trân trọng” khi từ đầu thập niên 1990 đến giờ, đại diện giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam chỉ chính thức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc vào đúng dịp 17 tháng 2… một lần hồi 2016 và do vậy mà điều lẽ ra là đương nhiên ấy trở thành… “sự kiện đặc biệt” (3)? Mãi tới năm ngoái, Thủ tướng đương nhiệm mới làm như thế thêm một lần nữa nhưng là vào hạ tuần tháng 1 nhân dịp… “làm việc tại Quảng Ninh” (4)!
Cứ đặt cách hành xử của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đối với những liệt sĩ người Việt đã đền nợ nước trong cuộc chiến vệ quốc kéo dài từ cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980 ở khu vực biên giới Việt – Trung bên cạnh cách đối xử với những “liệt sĩ Trung Quốc” đã “hy sinh” ở miền Bắc Việt Nam khi được đưa sang Việt Nam “chống Mỹ cứu nước” ắt sẽ thấy, trong nhận thức của giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam, liệt sĩ người Việt không quan trọng bằng “liệt sĩ Trung Quốc”. Năm nào chính quyền Việt Nam cũng cử đại diện đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các “liệt sĩ Trung Quốc” tại những “Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc” trên đất Việt Nam…
Có năm, đại diện chính quyền Việt Nam đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm “liệt sĩ Trung Quốc” vào dịp kỷ niệm ngày Việt Nam – Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (5). Có năm, đại diện chính quyền Việt Nam đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm “liệt sĩ Trung Quốc” nhân… “Ngày Thương binh – Liệt sĩ của Việt Nam” (6)… Thậm chí, cứ như thông tin của các cơ quan truyền thông Trung Quốc thì năm nào vào Tiết Thanh Minh, Đại sứ và nhân viên ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam cũng lập đoàn đi tảo mộ ở các “Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc” tại Việt Nam. Việt Nam hiện có tới 40 nghĩa trang như thế nằm rải rác trên 19 tỉnh, thành phố.
Theo CRI (China Radio International – Đài phát thanh Quốc tế của Trung Quốc), năm ngoái, khi đi tảo mộ các “liệt sĩ Trung Quốc” hy sinh… cho Việt Nam, ông Hùng Ba – Đại sứ của Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục lập lại điều mà chính quyền Trung Quốc đã nói từ lâu, đó là “trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, hơn 1.400 con em xuất sắc của dân tộc Trung Hoa đã hy sinh vì sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam” (7).
Lẽ nào chỉ vì quân xâm lược là Trung Quốc – quốc gia có di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ, với đặc trưng cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo nên tạo ra mối quan hệ đặc biệt, chi phối cách ứng xử của cả hai, thành ra nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (8). Những liệt sĩ người Việt hy sinh trong một cuộc chiến vệ quốc như cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía Bắc đương nhiên phải bị rẻ rúng hơn các… “liệt sĩ Trung Quốc” đã cùng chính quyền Việt Nam… “chống Pháp, chống Mỹ”?
Nếu một lần nữa “tiếng súng lại vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới” như 44 năm trước, vì chính quyền Việt Nam chưa bao giờ ngần ngại trong việc chứng minh, chẳng có gì quý hơn… “sự tương đồng ý thức hệ, với đặc trưng cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo”, chẳng có gì quan trọng bằng việc được… “một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và dứt khoát phải gìn giữ thực thi cả “16 chữ vàng” lẫn “tinh thần bốn tốt” để Đảng CSVN có thể đạt tới “muôn năm”… mà người Việt ngã lòng, lơi tay thì ai đắc tội với dân tộc, với tiền nhân?
_________
Tham khảo:
(2) https://nhandan.vn/44-nam-cuoc-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-vi-doc-lap-tu-do-post739148.html
(7) http://www.lmcchina.org/vie/2021-04/07/content_41522529.html
(8) http://tuoitre.vn/khong-ai-quen-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-527794.htm
Bài này có vài lỗi về lý luận, bên này gọi là ngụy biện, nhưng lại rất phù hợp với dân trí trong nước . Nhưng vì hổng (dám) sống ở trong nước với các bác, tớ offer 1 cách nhìn khác . Có thể hổng mới, cũng chưa chắc hay, nhưng vưỡn là 1 cách nhìn khác . Trương Thái Du gọi cái này là phủ định của phản biện
– Sự cố lý tính đáng tiếc đã đủ độ lùi lịch sử, toàn Đảng toàn dân đã quyết tâm khép lại quá khứ . Vả lại, hết mùng rùi, … Oh, só zi, các bác thuộc loại ăn không ngồi rồi nên hổng cần đi mần ăn trở lại . Đảng nên cắt cần câu cơm mấy trự này
– Trung Quốc hổng có xâm lược . Thế hệ trẻ bắt đầu có những cái nhìn khách quan hơn về sự cố đáng tiếc & có thể tránh được . Nguyễn Tận Trung với Đảng đã chỉ ra tư duy thế giới, dân mình còn muốn u mê tới bao giờ ? Nguyễn Tuấn Khoa cũng đã chỉ ra Trung Quốc hổng có ý định xâm lược, Trương Nhân Tuấn đưa ra những lý do có thể tránh được . Tuy vậy, vẫn chưa ai đưa ra yếu tố Đế quốc Mỹ ở đây . Hy vọng sẽ có nhiều nghiên cứu thorough hơn hiện nay về yếu tố Đế quốc Mỹ từ giới trẻ
– Và vì vậy, gọi sự cố đáng tiếc & có thể tránh được là “Vệ quốc” hoàn toàn là 1 trường hợp cưỡng bức, more like bề hội đồng chữ nghĩa . Hiếp dâm đv nhiều người dân XHCN đã là bình thường, chắc bề hội đồng chữ nghĩa cũng rứa . Coi như chuyện thường ngày ở xứ Đông Lào/Cam các bác .
– Tớ ủng hộ cách nhìn của 2 Đảng, xem đây là 1 cuộc nội chiến nồi da xáo thịt, và cần phải khép lại quá khứ . Cũng ủng hộ cách nhìn của Giáo sư Mạc Văn Trang, không xem họ là có công, & gộp chung cả lũ vào 1 thứ gọi là “diện chính sách”. So với những hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ & bè lũ tay sai, nói chung không xem họ là “có công” như Gs Mạc Văn Trang là khách quan & khoa học, rất công bằng .
– Đây là những mất mát đã được tiên liệu trước & có thể chịu đựng được . Ừ, 1 vài người trong số họ là đảng viên . Big Phúc Kđinh deal. Dân ta nên quen dần với những “hy sinh” vô tích sự của đám người -tớ là Ngụy cực đoan vô học, Fair Warning- khá là … Well, sự “hy sinh” của họ trong sự cố đáng tiếc này … Có thể nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn XHCN, tính 1 mạng đảng viên tròm trèm 5000 mạng dân Ngụy, tớ thì ngược lại . Đám này chỉ đáng đem câu sấu .
– Các bác hổng nên nhận vơ “nhân dân”. Khi sự cố đáng tiếc xảy ra, nhìn lại đi, toàn dân XHCN hy sinh, hoặc các bác chỉ biết tới dân “Ta”. Dân Ngụy hồi đó thì lo cho con trai tới tuổi nghĩa vụ quân sự đi vượt biên . Trong xóm tớ, những thanh niên không đậu đại học vì lý lịch, tỷ lệ chuồn khoảng 95%. Đứa nào nói Cộng Sản uỵch lộn là để bảo vệ Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc thì làm ơn câm mồm dùm . Dân Ngụy ngày xưa hổng hứng thú lém chuyện xả thân ra bảo vệ cái thứ Việt Nam của tụi bay . Bi giờ thì khác, vì có thể họ học được Stockholm syndromes, nhưng đó là những gì thực sự xảy ra hồi xưa . Thus, những sentiments mà 1 thiểu số dân XHCN thoái hóa đang bày tỏ về sự cố đáng tiếc đó, 1 số dân Ngụy hổng thấu cảm lém . Só-zi.
– Vì vậy, tớ ủng hộ thái độ khép lại quá khứ của Đảng các bác . Và thấu cảm quan điểm của các bác là nên công nhận những gì Đảng làm tốt, tớ sẽ bắt chước Phạm Chí Dũng la to “Ơn Đảng, ơn Chính phủ!”
“Nếu một lần nữa “tiếng súng lại vang trên bầu trời …, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới”
Nếu tiếng súng có vang lên, i bet it aint come from Trung Quốc . Và hy vọng Đảng Ta, đã được trang bị tinh thần ôn hòa & có học của Lê Đức Anh, và sau này Phạm Đoan Trang popularize trong “Chính trị bình dân”, sẽ tìm được những biện pháp ôn hòa & có học .
Chuyện bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa nên để cho người khác làm . Quân lụi, quân lọi nhà các bác hết còn biết ai là giặc rùi, đánh đấm bi giờ cứ như các mợ ngồi lê đôi mách í . Bảo vệ Đảng chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ nữa là . Đảng nên giáo dục cho họ tinh thần “Cứu Đảng là cứu nước”, thay vì “Còn Đảng còn tiền” như bi giờ
Cúng cùi . Các bác nên thể hiện mình như những tấm gương sáng của hòa giải hòa hợp . Granted, Đảng các bác đã did their part, hòa giải đã xong gòi . Then, các bác phải làm phần mình đi . Thay đổi phải bắt đầu từ mình, tại sao cứ mang lô dích thương tích, ôm mãi hận thù để Đảng với dân luôn lạc nhau như vậy ?
Chớ bi giờ, dân Ngụy đứa nào muốn hòa giải hòa hợp mà nhìn vào các bác … Thiệt tình, có muốn ẻ vào cũng phải kiếm chỗ khác sạch sẽ hơn . Bên này quen sự sạch sẽ của các restrooms, hổng còn hứng cái thú “ẻ đồng” tình tự dân tộc với các bác được nữa rùi