5-12-2022
(Trích hồi kí Lách Qua Luật Ngầm)
Tiếp theo kỳ 1. Kỳ 2: Các báo đảng đua nhau đưa tin về Trại Súc Vật
“Trại súc vật”, sau khi đổi tên thành “Chuyện ở nông trại”, được phát hành bởi Nhã Nam, thông qua Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, dựa trên bản dịch của An Lý, nghe nói còn rất trẻ.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa từng một lần gặp mặt dịch giả, cũng không biết tí gì về thân thế, sự nghiệp của cô ta. Về mặt lý thuyết thì cuốn sách tuân thủ đúng các quy trình theo Luật Xuất bản hiện hành, được dịch và biên tập kỹ lưỡng, phát hành rộng rãi một cách công khai cho đến khi có lệnh thu hồi.
Thực sự tận khi nhận bản thảo “Trại Súc Vật”, tôi mới biết đến cuốn tiểu thuyết đình đám này, còn trước đó, hầu như tôi chỉ biết chút ít về nó cùng cái tên tác giả, nhờ một bài báo ngắn mà tôi không thể nhớ mình đọc ở đâu.
Nếu không lầm thì đó là vào khoảng những năm 1989, khi phong trào Cải tổ đang vào giai đoạn cao trào ở Liên Xô, một tờ báo của ta đã đưa dòng tin ngắn là lần đầu tiên, cùng với “Quần đảo địa ngục”, “Lolita”, tiểu thuyết “Trại súc vật” của George Orwell được xuất bản ở Liên Xô. Tác giả bài báo, trong mục thông tin văn nghệ, chỉ tóm tắt sơ qua về nội dung, đại ý nó phê phán độc tài, thói giả nhân giả nghĩa và những cuộc tàn sát ngầm người bất đồng quan điểm dưới thời Stalin (hay là Hitler gì đó mà tôi không nhớ rõ).
Tại Liên-Xô thời gian đó, Gooc-ba-chốp vừa có bài diễn văn nổi tiếng tố cáo những tội ác man rợ của Stalin. Báo Nhân Dân của Việt Nam, ngày nào cũng dành một góc trang trọng phía phải, bên trên của trang nhất để in ý kiến, chỉ thị, phát biểu, những việc làm của M.X Gooc-ba-chốp tít tận Liên Xô xa xôi, coi như những lời vàng ý ngọc của lãnh tụ lớn lãnh đạo phong trào cộng sản thế giới. Lúc bấy giờ chưa có sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, chưa có Hội nghị Thành Đô trong khi Bắc Kinh thì đang tràn ngập sinh viên đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn.
Trong không khí đó, việc đưa tin “Trại súc vật” được xuất bản sau gần nửa thế kỷ bị cấm tiệt tại tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành một cái tin bình thường. Thậm chí người ta còn dám công khai cả chuyến hồi hương của văn hào Alexandre Soljenitsyne bằng giọng điệu đầy trìu mến và ca ngợi sự giản dị của văn hào khi ông đi tầu chợ, ở khách sạn bình dân, từ chối giải thưởng văn học Nhà nước Nga chứ không phiền đến Chính phủ của Ngài Yeltsin, vốn rất muốn bù trừ cho nỗi khổ cực mà ông từng phải chịu bằng bất cứ ưu đãi nào mà ông muốn.
Tuy thế, tôi cũng không bị thu hút quá mạnh vào thông tin về cuốn sách, như đáng lẽ nó phải thế. Bởi vì cái tên George Orwell hầu như vẫn xa lạ tuyệt đối với thế hệ mù ngoại ngữ, bị bưng bít toàn phần như lớp tuổi tôi. Khi có điều kiện tìm hiểu thì tính thời sự của nó qua mất.
Tôi chỉ lưu trong đầu đúng cái tên tiểu thuyết.
Nhưng hóa ra không chỉ mình tôi như vậy.
Khi “Chuyện ở nông trại” chính thức ra mắt, Nhã Nam tiến hành họp báo giới thiệu. Tất cả vẫn vô cùng hồn nhiên. Cả người chủ trì là Nhã Nam và các phóng viên, cùng chung một tâm trạng háo hức. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mấy chục tờ báo điện tử trong hệ thống đảng, từ trung ương đến địa phương đều đồng loạt đưa tin lên trang nhất với cái tít lớn: “Truyện ngụ ngôn nổi tiếng của George Orwell đã đến Việt Nam”. Có báo còn đưa luôn cả thông tin về tác phẩm nằm trong số 100 cuốn sách hay nhất của thế kỉ hai mươi, đứng thứ 31 theo thứ tự xếp hạng, đã được dịch và in ở trên 70 quốc gia.
Xin kể tên một số tờ báo và trang mạng đưa tin vào loại nhanh nhất: Báo Quân đội nhân dân cuối tuần, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí xây dựng Đảng, báo Hà Nội Mới, Trang thông tin của Cổng chính phủ, Báo Đà Nẵng, Báo Hưng Yên, Báo gia đình… Các báo vừa ghi tên ‘Chuyện ở nông trại’, vừa mở ngoặc chú thêm tên nguyên bản là ‘Trại súc vật’, trương lên chiếc bìa một vàng rực và đập vào mắt mọi người.
Sau đây là nội dung bài giới thiệu in trên báo Hà Nội Mới online, vào lúc 15:57 ngày 04/3/2013, kí tên Hoàng Lân, với hàng tít nổi bật: “Truyện ngụ ngôn kinh điển thế giới có mặt tại Việt Nam”.
“Truyện ngụ ngôn kinh điển của tác giả “George Orwell” – Chuyện ở nông trại – vừa được Công ty văn hoá và truyền thông Nhã Nam phát hành và giới thiệu tại Việt Nam. Chuyện ở nông trại đã in được hàng triệu bản, được dịch ra 70 thứ tiếng trên thế giới đồng thời đứng ở vị trí 31 trong Danh sách tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20.
Đây là tác phẩm ngụ ngôn kinh điển về xã hội của thế kỷ 20, song cũng lại là một câu chuyện giản đơn về việc những ý định tốt có thể dễ dàng bị biến đổi ra sao nếu như mỗi người chỉ tư lợi cho bản thân. Sau hơn nửa thế kỷ từ lần xuất bản đầu tiên, Chuyện ở nông trại đã in được hàng triệu bản. Sách có mặt trong 100 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh của Tạp chí Time. Tại Trung Quốc, Chuyện ở nông trại cũng đã được xuất bản từ rất sớm. Tới nay đã có khoảng gần 20 bản tiếng Trung.
“Chuyện ở nông trại” mở đầu khi bọn gia súc trong một nông trại nằm ở một vùng nông thôn của nước Anh nghe theo lời Ông Cả, một chú lợn thông thái tiến hành khởi nghĩa, lật đổ ông chủ trại Jones chiếm lấy quyền điều hành nông trại, với mục đích cao cả là đem lại bình đẳng cho mọi con vật, giải thoát chúng khỏi sự áp chế của loài người. Chúng âm thầm chuẩn bị, nhưng phải đến sau khi Ông Cả qua đời, bọn gia súc mới nổi dậy thành công dưới sự lãnh đạo của hai chú lợn, Nã Phá Luân và Tuyết Cầu. Khi trại đã về tay gia súc, chúng đề ra những nguyên tắc đẹp đẽ, mọi súc vật trong trại đều phải tuân theo, với mong muốn từ nay tất cả mọi thành viên đều được sống một cuộc sống tươi đẹp, ấm no và “mọi con vật đều bình đẳng”.
Thế nhưng những ngày tươi đẹp sau khởi nghĩa của lũ gia súc không kéo dài lâu, giữa Nã Phá Luân và Tuyết Cầu nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn về tương lai của nông trại, mà thực chất là biểu hiện của cuộc cạnh tranh quyền lực giữa chúng. Cuối cùng, những điều tệ nhất của nông trại này đã lại xảy ra.
Nhà văn nổi tiếng George Orwell viết bản thảo của cuốn sách trong khoảng cuối năm 1943 đầu 1944. Việc xuất bản cuốn sách ban đầu gặp nhiều khó khăn nên đến năm 1945 bản in đầu tiên mới được NXB Secker and Warburg xuất bản.
Nhưng sau những trở ngại đầu tiên, Chuyện ở nông trại đã trở thành một thành công nhanh chóng. Việc thiếu giấy sau Thế chiến II tại Anh đã khiến số bản in tại nước này bị giới hạn, nhưng tính đến 1950 vẫn có đến 25.500 bản sách được ra đời tại Anh và 590.000 bản tại Mỹ. Cuốn sách luôn được vinh danh trong hầu hết các danh sách hay bảng xếp hạng uy tín. Tạp chí Time đã chọn cuốn sách này là một trong 100 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh (1923 tới 2005)“.
(Hết trích)
Tuy nhiên, chỉ sau khoảng ba, bốn ngày, (có tờ chỉ sau chưa đầy một ngày) là tất cả những báo trên đều rút bài, đóng cửa kiểm điểm nhau chí tử. Điều đó chứng tỏ, ấn tượng về cuốn sách không có trong rất nhiều người. Phần lớn những vị “lính gác cửa của chế độ” đều chưa từng một lần nghe tên của “kẻ đáng chết nhất mọi thời đại” khi hắn chế ra “quả bom bẩn” đặt vào chân móng chế độ. Nếu biết rằng quy trình duyệt in bài của những báo đó nghiệt ngã thế nào, thì sẽ thấy “Trại súc vật” thậm chí còn không nằm trong kho từ phải cảnh giác cao độ.
Nhưng hóa ra, trước đó không lâu, “Trại súc vật được xuất bản với đúng cái tên ấy bởi Nhà xuất bản Giấy Vụn của nhóm Mở miệng ở thành phố Hồ Chí Minh, do một dịch giả nổi tiếng chuyển ngữ. Nhưng nó không gây nên sự ồn ào nào đáng kể trong số đông độc giả đang mua sách hiện nay. Giải thích về hiện tượng đó cực kỳ đơn giản nhưng không phải ai cũng biết hoặc công nhận. Với thói quen chuộng chính thống ngấm vào từng mao mạch của người Việt, với hàng nửa thế kỷ bị nhồi sọ tinh thần địch – ta, đa số bạn đọc hiện nay vẫn giữ nguyên não trạng thứ gì chính thống, hợp pháp mới là thứ đáng tin. Vì thế, tính chính danh của một cuốn sách chưa khi nào thôi quan trọng, nếu muốn thu hút sự quan tâm của độc giả.
Nhiều người không thừa nhận điều này. Với họ thì việc in ở các trang cá nhân, in ở nước ngoài, với in ở Nhà xuất bản của Nhà nước chẳng có gì khác nhau. Đúng là chẳng có tí gì khác nhau về nội dung văn bản. Thậm chí lấy trên mạng còn dễ hơn đi mua một cuốn sách với nội dung y hệt nhau. Nhưng tác dụng xã hội của chúng thì, bất chấp mọi lý lẽ, lại vẫn cứ khác nhau rất xa, ít ra là trong bối cảnh cụ thể Việt Nam với thói quen văn hóa như tôi vừa nói.
Phần lớn bạn đọc vẫn mặc nhiên coi những gì in trên các trang mạng, nhà xuất bản không chính thức là không đáng tin, thậm chí còn đi xa hơn khi gán cho nó là do bọn phản động tuyên truyền. Đã là phản động thì đương nhiên họ phải tố cáo xã hội, tố cáo những người lãnh đạo, moi móc hoặc bịa ra những tiêu cực, vẽ ra mọi sự thối nát để bôi xấu chính quyền, thể chế. Khi đã bị tâm lý đó chi phối, thì người ta thờ ơ với mọi vấn đề, không coi nó là thật, chứ chẳng riêng gì sách. Mà đã không coi là thật, thì theo quy luật tâm lý, vấn đề đó không tạo ra bất cứ xúc tác nào mang tính lan truyền.
Nhưng cũng vấn đề ấy, cuốn sách ấy mà đọc trên báo chính thống, được xuất bản bởi một nhà xuất bản chính thống, thì đầu tiên người ta tin ngay những gì có trong nội dung đều là thật. Chỉ sự thật mới có thể gây sốc về tâm lý, trước khi dẫn hướng tới các phản ứng khác: Căm phẫn, khinh bỉ, không chấp nhận…
Bất chấp sự không công nhận của những người theo chủ nghĩa tự do, thực tế đó (rõ ràng là bất công) hiện tại vẫn chưa thay đổi nhiều. Những nhà quản lý tư tưởng của chế độ luôn là những người hiểu hơn ai hết thực tế tâm lý này. Vì thế, họ làm tất cả để ngăn cản tối đa sao cho càng ít càng tốt sự ra đời, lan truyền bài báo, cuốn sách nào mà họ không thích tìm được cách chính thống hóa trước khi đến với độc giả. Tôi thì gọi đó là sức mạnh của tính hợp pháp.
(Còn nữa)