30-7-2022
Tôi từng nghĩ và giờ vẫn nghĩ rằng, nếu một đời chủ tịch thành phố Hà Nội mà giải quyết xong việc chỉnh trang các tuyến vỉa hè thuộc loại xấu xí và luôn nguy hiểm cho người đi bộ, làm sạch những cái hồ nước và những con sông đang chết… thối, trả lại không gian xanh, yên bình cho những cái công viên sặc mùi thịt chó và dầu máy… thì đã xứng đáng ghi vào sử xanh thành phố. Nhưng tôi biết, ngay cả những việc đơn giản như vậy, ông bà ta cũng khó mà làm nổi.
Cơ chế chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là tài năng cá nhân.
Với bất cứ quan chức nào, chỉ cần qua một bài phát biểu vào thời điểm quan trọng của cuộc đời họ, có thể đoán biết khả năng trí tuệ của họ đến đâu. Đọc bài phát biểu của ông Trần Sỹ Thanh, tôi khẳng định ông sinh ra không phải để làm chính khách. Nhưng ông vẫn có thể tạo ra một cái gì đó khác biệt, để lại dấu ấn, nếu biết lắng nghe nguyện vọng của người dân và quan trọng hơn là thành thực với chính bản thân mình.
Trong câu chuyện về bỏ hay giữ loa phường, chỉ cần ông tự trả lời mình là bản thân ông thấy nó thực sự còn có ích lợi gì không, ngày ngày những âm thanh vô hồn phát ra từ chiếc loa có khiến ông thích thú không, có khiến ông cảm thấy mình bị cưỡng bức phải nghe những thông tin mình quá biết, hoặc không cần, tự nó sẽ cho ông câu trả lời.
Còn đây là ý kiến của tôi.
Công bằng mà nói thì loa phường từng rất có tác dụng. Vào cái thời ngay cả báo chí cũng phải truyền tay nhau mới có cái đọc, thông tin bò còn chậm hơn rùa, thì những thông báo hàng ngày trên loa phường, về thập cẩm vấn đề, chắc chắn hữu ích thiết thực với rất nhiều người. Nhưng trong thời buổi mà phương tiện thông tin thay đổi chóng mặt từng ngày, thì đáng lẽ vấn đề chấm dứt loa phường phải được giải quyết từ lâu rồi. Bởi vì ngoài việc còn rất ít tác dụng do luôn chạy sau các thông tin khác, những thông báo oang oang đang khiến cho độ ồn đã quá tải hiện nay thêm phần nhức nhối.
Nhưng ta hãy gạt những bức xúc có thật, của khá nhiều người ấy sang một bên, mà chỉ bàn về khía cạnh quyền tiếp cận thông tin thôi, đã đủ phải thật nghiêm túc mà suy nghĩ về số phận loa phường.
Quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của người dân, được Hiến pháp long trọng ghi nhận. Nhưng tiếp cận ở đây là tiếp cận tự do, theo ý muốn, nghĩa là nó bao hàm cả quyền từ chối những thông tin mà họ không có nhu cầu, làm phiền họ hoặc đơn giản là làm mất thì giờ, tiền bạc hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Mỗi năm loa phường tiêu hàng chục tỉ đồng, nghĩa là phải véo vào của mỗi công dân một chút kinh tế, kể cả những người không có nhu cầu loa phường. Khi loa phường rõ vào tai, nhiều người phải ngừng làm việc vì không còn tập trung được tâm trí. Tức là làm thiệt hại đến thời gian lao động, nghỉ ngơi của họ. Còn về sức khỏe thì khỏi phải bàn, đã có người phải chuyển nhà vì không muốn loạn óc thêm vì loa phường ở quá gần.
Sẽ có người hỏi: Làm gì có dịch vụ công nào tốt cho cả trăm phần trăm? Phải có một số người chấp nhận chịu thiệt, vì những người khác.
Sẽ không ai cãi lại lý lẽ này, với điều kiện: Ngoài hình thức loa phường, không còn cách nào khác để truyền thông tin đến người dân trong những cụm dân cư nhỏ? Một giả định như vậy nhằm biện hộ cho loa phường, rõ ràng là rất nực cười, không cần phải bàn. Trong thời gian xảy ra lũ lụt, hàng chục triệu điện thoại, cùng tại một thời khắc, đều nhận được tin nhắn kêu gọi hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai. Rồi mạng xã hội, lúc nào cũng liên kết hàng chục triệu người, rồi báo điện tử có thể truy cập bất cứ chỗ nào… Tốc độ tiến bộ của công nghệ thông tin thậm chí còn đang biến việc gọi điện thoại, một phương thức hiện đại gấp cả trăm lần loa phường, cũng phải lùi xuống thứ hạng sau về tốc độ.
Nếu ngần ấy lý lẽ, bằng chứng là chưa đủ thuyết phục trong việc chấm dứt loa phường, thì còn có điều quan trọng nữa không thể không tính đến: Đó là quyền được giữ những bí mật riêng tư. Đây cũng là một quyền Hiến định rất cơ bản của công dân. Công dân bình thường chả nói, ngay cả với công dân vi phạm hành chính, bị cưỡng chế thi hành việc xử phạt, thì việc công khai cho cả cộng đồng biết cũng phải tuân theo luật. Không phải ngẫu nhiên mà khi quay những kẻ phạm pháp nhưng chưa bị kết tội để phát hình lên tivi, phóng viên bắt buộc phải dùng xảo thuật che mặt. Thế mà loa phường thì cứ oang oang hồn nhiên thông báo cho bàn dân thiên hạ (biết hoặc phải nghe) những chuyện chỉ liên quan giữa chính quyền với những đối tượng công dân cụ thể nào đó?
Học Giả Thái Bá Tân
Xã hội của một nước
Phát triển thấp hay cao
Phụ thuộc vào dân trí
Ở nước ấy thế nào.
Còn ta thì sao nhỉ?
Dẫu văn hiến, anh hùng,
Mà tôi thấy dân trí
Hơi điên điên, khùng khùng.
Cả đêm ngày, mưa nắng,
Ông ổng bên vệ đường.
Dân trí của ta đấy.
Dân trí cấp loa phường.
Mấy chục năm ông ổng,
Cứ như đấm vào tai.
Cũng một dạng tra tấn
Theo kiểu không giống ai.
Người dân khó chịu lắm,
Nhưng rồi dần phải quen.
Quen có người nghĩ hộ,
Quen chỉ nghe chính quyền.
Quen “thi đua”, “chiến dịch”,
Rồi “đồng loạt ra quân”
“Năm tốt” và “bảy đẹp”,
Rồi “vì dân”, “do dân”.
Quen ta luôn chính nghĩa.
Quen tư bản đáng khinh.
Đến mức ai nói trái
Là diễn biến hòa bình.
Chừng ấy từ sáo rỗng
Của văn hóa cái loa,
Đã trở thành dân trí
Của nước Việt Nam ta.
Mà người nghĩ ra nó,
Ai đấy ở trung ương,
Giỏi thì cũng giỏi thật,
Nhưng văn hóa loa phường.
Nguồn Mạng.
Cho tớ được phép phản biện bác cựu biên tập viên Tạ Duy Anh
“Cơ chế chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là tài năng cá nhân”
Rất chính xác . Cơ chế chỉ là 1 nguyên nhân, thậm chí thứ yếu . Mọi thứ gọi-là “tiêu cực” đều có nguyên nhân xâu xa hơn, đó là nền chuyên chính vô sản đã bị đánh đổ . Và đúng, với tài năng cá nhân, có thể tái tạo lại 1 ảo tưởng, thậm chí 1 virtual reality về chuyên chính vô sản đang trở lại .
“ngày ngày những âm thanh vô hồn … tự nó sẽ cho ông câu trả lời”
Cho phép tớ không đồng ý với 2 từ “vô hồn”. Tiếng loa phường, cùng với mùi hoa sữa, với lăng Bác, đ/v nhiều người đã làm thành 1 thứ hồn riêng của Hà Lội, đi là nhớ đến da diết như Nguyễn Hữu Viện . Có thể nó “vô hồn” với 1 người vô tôn giáo như Tạ Duy Anh, nhưng những âm thanh, tiếng động đó đã trở thành ký ức không phai nhòa đ/v những người khác . Là biên tập viên, TDA phải biết rõ con chữ là phản ảnh của tâm hồn, gọi những gì thân quen, nhớ đến da diết của Nguyễn Hữu Viện là “vô hồn” chỉ tỏ rõ nghề biên tập viên rất hợp với ông
“Nhưng trong thời buổi mà phương tiện thông tin thay đổi chóng mặt từng ngày”
Chính những lúc như thế này mới cần loa phường . Giữa phong ba bão tố của tin tức đến mọi lúc từ mọi nơi mà không ai có thể kiểm chứng & kiểm soát, loa phường giữ nhiệm vụ của 1 lighthouse, đèn hải đăng soi đường cho những con tàu về bến của êm ả, thanh bình
“nghĩa là nó bao hàm cả quyền từ chối những thông tin mà họ không có nhu cầu”
Hổng ít người khi bàn về nhiệm vụ của chánh phủ, đề nghị one of them is keepin its people outta harm’s way. Mỹ vừa rùi là 1 ví dụ, tùy phe mà gọi bên kia bein spoon-fed all the lies disguised as news. Có nghĩa những tin phía bên kia tin thuộc loại “những thông tin mà họ không có nhu cầu”. Truyền thông thiên tả thì bị cầm chuông từ chối, & ngược lại . Dân gian thì “từ chối” nguồn tin của Đảng, dân khách quan & trung thực aka bò hường hường thì xào nấu tin của Đảng theo ý mình, dân bò đỏ thì tin vào Đảng wholesale như trí thức nhà mềnh ngày xưa . Loa phường khẳng định tính chính xác/đáng của tin tức đã được chọn lọc, là cơ quan ngôn luận của Đảng mạo danh Cộng Sản, là thứ tin ai có lương tri đều cần tin . Cũng là 1 điều tốt
“đã có người phải chuyển nhà vì không muốn loạn óc thêm vì loa phường ở quá gần”
Well, các bác gọi những người bỏ quê hương Tổ quốc các bác ra đi là lũ bội tình .
“Rồi mạng xã hội, lúc nào cũng liên kết hàng chục triệu người”
Cái gì cũng có mặt trái của nó . Mạng xã hội đúng là “lúc nào cũng liên kết hàng chục triệu người” nhưng dân số mình bao nhiêu ? Và bao nhiêu phần trăm kết nối với nhau trên cùng 1 nền tảng, lấy ví dụ phê ke búc ? Trong số đó bao nhiêu người sống hoàn toàn trên mạng ảo để lúc nào cũng có thể tiếp nhận thông tin ? Và ngay cả trong số những người đó, viet-studies của Tiến sĩ Trần Hữu Dũng cũng khuyên nên bớt vào mạng xã hội ? Mỗi lần trả lời, con số người được tiếp cận thông tin cần thiết càng ngày càng giảm . Until the day Việt Nam như Trung Quốc, có duy nhất 1 nền tảng xã hội loa phường sẽ phải làm nhiệm vụ “Tiếng loa át tiếng phây”
“Thế mà loa phường thì cứ oang oang hồn nhiên thông báo cho bàn dân thiên hạ (biết hoặc phải nghe) những chuyện chỉ liên quan giữa chính quyền với những đối tượng công dân cụ thể nào đó?”
Thời mặt trận toàn dân, biệt kích, thám báo không có tác dụng chính vì cái loa phường . Vả lại, dân mình cũng có quyền phẫn nộ trước những thứ dân các bác cho là tội ác, và có quyền hồ hởi phấn khởi với những thứ dân các bác cho là tốt . Chính quyền có thể minh bạch những điều này
Có lẽ lý lẽ hợp lý nhứt trong đống bu lu bu loa này là Đoàn Bảo Châu có nói loa phường không thích hợp với giáo sư & tiến sĩ . Rất đúng . Nhưng khi số giáo sư & tiến sĩ chiếm 1 tỷ lệ cực kỳ nhỏ trong dân số, ngay cả trong chính họ cũng không làm đúng nghề chuyên môn, thì loa phường vẫn còn giá trị lịch sử . Nếu muốn quan tâm tới họ thì nên xây dựng nhà hát & sân golf
Chuyện nói không ai quan tâm là vô lý . Ai cũng nói không coi TV Đảng, không đọc báo Đảng, nhưng đọc mấy bài “phản biện”, Gs Mạc Văn Trang kể rõ vanh vách mấy giờ chương trình gì, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu biết rõ mấy giờ, kênh nào có phim quốc tế xã hội chủ nghĩa … Đôi khi, loa phường sẽ trở thành 1 nguồn tin giúp các chuyên gia phản biện cập nhật tin tức nhanh & chính xác nhất luôn
This one weak-arse argument-just-fo-the-sake-of-argument PoS. Thats all i can say
Kg KBTaynguyen
Vấn đề là tại sao dân xứ Vệ lai chọn quyền làm con cừu…Chung quy là vì đã ngấm cái văn hóa XHCN ngu dốt,tham lam và độc ác…Xã hội vn hiện tại cái gì cũng có mà chỉ không có cái tử tế..
i beg the difference. Ở Việt Nam bây giờ, cái gì cũng có hết, kể cả tử tế, nhân nghĩa, văn hóa … Đủ hết . Nhưng tất cả những cái đó aint what we, dân Ngụy, used to know. Những gì dân XHCN xem là đáng kính, đáng trọng, nhân văn, lễ nghĩa, văn hóa … Yikes! Dân Ngụy nhìn thấy là tá hỏa tam tinh . Cứ thử nhìn vào bài tính nhẩm của nhà văn Phạm Đình Trọng 5 ngàn người bị chôn sống ở Huế thời Mậu Thân hổng bằng mạng lão Kềnh đảng viên mà suy ra . Bây giờ cái gì dính tới cách mạng, tới cộng sản đều cao đẹp & vinh quang hết . Mọi thứ khác đều là xít hít chơn hít chọi lun . Họ rất tôn xùng những con cừu có bộ lông sặc sỡ hoặc/và tiếng be he hay hơn những con cừu khác .
Nếu không có VNCH.hay nói rõ hơn nếu cả nước VN.trở thành CS.sau hiệp định
Genève 1954 thì xac suất VN.giống như Bắc Hàn hiện nay là rất cao ?
Giờ đây Hà L..ội với hàng vạn loa phường khóm ô nhiễm như Chernobyl
*****************
Người Hà Nội cần không khí phóng khoáng
Đó là lý do tại sao chúng tôi bác bỏ
Hàng vạn loa phường khóm ô nhiễm như Chernobyl
Ngày đêm tẩy não rửa óc Người Hà Nội
Thông minh sâu lắng trầm tư
Tâm hồn cần yên bình thư giãn
Theo cách hồn nhiên thiên nhiên tự nhiên
Cuộc sống Hà L..ội hàng ngày thật xám xịt
Công việc Đảng Đoàn gậm mòn ăn thủng chúng tôi
Chúng ta đang nhốt trong Trại súc vật có tên gọi Hà L..ội
Chúng tôi lái xe ướt như chuột cống
Trong triều cường dưới vạn cái loa rên rỉ
Đang ngày đêm tẩy não rửa óc Người Hà Nội
Thông minh sâu lắng trầm tư
Tâm hồn Người Hà Nội cần yên bình thư giãn
Theo cách hồn nhiên thiên nhiên tự nhiên
Hàng vạn loa phường khóm làm Hà Nội ô nhiễm như Chernobyl
Hàng vạn loa như Nấm độc giữa dây điện mắc ngang mắc dọc
Như thiên la địa võng + ma trận + bát quái trận đồ
Tựa 1 Đai 1 Đường 1.000.000 Bẫy
Cứ nhìn Dân Tích Lan – Colombo mà rõ thấy
Phá sản Văn hóa Truyền thống + phá sản kinh tế
Xiết cổ bởi con khổng xà Đại Hán
Giăng thiên la địa võng + ma trận + bát quái trận đồ
Bằng 1 Đai 1 Đường 1.000.000 Bẫy
Hà L..ội = Chernobyl
Nơi Ánh Mặt trời đ ã đang thành xa xí phẩm
Hà L..ội = Chernobyl
Nơi cuộc sống trở nên tồi tệ
Từ ấy Cờ máu lũ lượt kéo về
Hà L..ội = Chernobyl
Ở đấy, cuối cùng bạn không được ra đi trong hòa bình
Hà L..ội = Chernobyl
Đây là Trại súc vật Thế kỷ 21
Cần vạn loa mốc ố như lò tôn hoen rỉ
Ngày đêm tẩy não rửa óc Người Hà Nội
Thông minh sâu lắng trầm tư
Tâm hồn Người Hà Nội cần yên bình thư giãn
Theo cách hồn nhiên thiên nhiên tự nhiên
Người Hà Nội rút ra năng lượng mới!
Tất cả chúng ta đều hít thở sâu
Không khí Tự do trong lành
Người Hà Nội định cư trong lòng Trái tim Đất Việt mãi mãi,
Nơi đây Hạnh phúc phải trở thành Hiện thực
Chẳng phải là Bánh vẽ
Em – Hà Nội, Anh vẫn mãi còn đang sống đang ở …
Trong lòng Trái tim Đất Việt mãi mãi,
Đông Đô – Hà Nội – Thăng Long
Em – Hà Nội, Anh vẫn mãi còn đang sống đang ở …
Trong lòng Trái tim Đất Việt mãi mãi,
Đông Đô – Hà Nội – Thăng Long
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
“bàn dân thiên hạ” ( Trích TDA) . Chữ “bàn” có gờ ( g ) ông ạ .
“Bàng dân” là những người dân chung quanh ( tức trong xã hội ) chứ không phải “bàn dân” là dân bàn . Cái cây mọc rể tỏa ra chung quanh, gọi là cây có rể bàng .
Nghĩ rằng, ông đánh chữ bị thiếu thôi. Chứ không dám nghĩ ông không biết. Xin lượng thứ.
Ngồi chưa nóng đít, việc làm đầu tiên đã lòi cái ngu, Nguyễn Sinh Hùng mãi cố đấm ăn xôi, gởi thằng cháu đần đi tráng men khắp nơi nhưng cuối cùng thì chẳng giống con giáp nào, chỉ làm khổ dân.
Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng: người tám lạng kẻ nửa cân, nào ai chịu kém ai.