Gia tài của mẹ

Nguyễn Phương Mai

4-7-2022

Cụ Nguyễn Thị Phải và nỗi đau chiến tranh không thể nguôi ngoai. Ảnh: Báo Dân Trí

(Nhân việc Khánh Ly hát bài “Gia tài của mẹ” không có trong danh mục biểu diễn và bị sở văn hóa tuýt còi).

Mẹ Nguyễn Thị Phải quê ở Sóc Trăng. Mẹ có 3 người con trai chết trận. Trong một cuộc tấn công, anh Năm và anh Bảy đã ném lựu đàn vào đồn địch nơi anh Tư cố thủ. Khói súng tan, anh Năm và anh Bảy soi đèn pin để tìm xác anh trai mình.

Anh Năm và anh Bảy được phong liệt sĩ. Mẹ Phải được phong mẹ Việt Nam anh hùng. Anh Tư chết không danh hiệu.

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tâу

Hai mươi năm nội chiến từng ngàу

Gia tài của mẹ một rừng xương khô

Gia tài của mẹ một núi đầу mồ”

(Trịnh Công Sơn)

***

Với thế giới, cuộc chiến Việt Nam là “cuộc chiến ủy nhiệm”, bởi Việt Nam trở thành một phần của cuộc chiến lớn hơn giữa hai phe cộng sản và tư bản.

Với phe thắng trận, đó là cuộc chiến “giải phóng dân tộc” khỏi sự can thiệp của Mỹ.

Với phe thất trận, đó là cuộc “nội chiến”, bởi một đất nước, một dân tộc bị chia làm hai phe giết chóc lẫn nhau.

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói về cuộc chiến này là “triệu người vui mà cũng có triệu người buồn”.

Gọi là “cuộc chiến ủy nhiệm”, “cuộc chiến giải phóng dân tộc” hay “nội chiến” chỉ phản ánh một phần của bức tranh lớn, phản ánh một quan điểm trong nhiều quan điểm.

Chính vì thế, cách gọi trung tính, bao hàm, ít gây tổn thương nhất cho tất cả các bên liên quan là “Cuộc chiến Việt Nam” (the Vietnam War).

Xin kể thêm một câu chuyện cá nhân khi tôi còn học ngành Chính trị và Nghệ Thuật tại Hà Lan. Trong một bài luận, tôi dùng từ mà một học sinh lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đã thuộc lòng: “cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn miền Nam” (War against the US imperialism and its Southern puppet goverment).

Giáo sư môn đó đã dạy tôi bài học đầu tiên của người làm học thuật: dùng từ trung tính, bao hàm, và ít gây tổn thương nhất có thể. Chính vì thế, ngoài phạm vi Việt Nam, “Vietnam War” cũng là cách gọi phổ biến số 1 trong giới nghiên cứu, ngoại giao, văn học, giáo dục và lịch sử.

Bình Luận từ Facebook

13 BÌNH LUẬN

  1. Nước việt nam là 1 dân tộc vn là 1
    Sông đã cạn,núi đã mòn, biển Đông nổi thịnh nộ
    Bò đỏ chết khô , bò vàng chết héo,.
    Lũ cờ đỏ, lũ cờ vàng bị quăng vào bánh xe lịch sử nghiền nát
    Lịch sử sang trang, ghi dấu nước Nam hùng mạnh
    Đánh cho bọn bành trướng phương bắc cạch mặt dân tộc Việt
    Một nước Nam cường tráng bên bờ biển Đông
    Muôn nơi đều muốn gieo duyên kết bạn
    Hihi???????

  2. Tác giả cố khoe học vấn và tư cách của… đứa trẻ con. Câu chuyện đâu có đơn giản như thế. Chừng nào cô chứng minh được Vietnam War không có điểm tương đồng với Chiến tranh Triều Tiên 1938 thì hãy lên tiếng!

    • BS: Lần đầu tiên nghe nói kẻ thắng cuộc bị và biết tổn thương!

  3. I. Gia tài của mẹ:
    1. Đinh Tiên Hoàng (Bộ Lĩnh) thay lời MẸ kêu rằng: “BẮC MÔN TỎA THƯỢC” (ĐÓNG KÍN CỬA BẮC!)
    2. Lê Ngọa Triều (Long Đĩnh) chống lại cha anh, mở cửa giao lưu, học hỏi và áp dụng MÔ HÌNH PHƯƠNG BẮC, mở đầu cho giai đoạn TẦU NHÁI của ĐẤT NƯỚC
    II. GIA TÀI CỦA MẸ để lại cho con cháu chỉ có hai thứ này thôi. Bạn chọn thứ nào!?

    • Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thế nào, các bác cứ theo như thế là tốt . Tại sao cứ phải lấy phong kiến ra mà làm ví dụ ? Trí thức nhà mình đã nói nhờ các bác có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ta đã có 1 sự chọn lựa khác ngoài phong kiến . Cứ theo Bác là mọi chuyện đâu vào đó ngay í muh.

  4. Súng đạn của Nga Tàu hay của Mỹ chỉ là phương tiện vật chất. Chủ nghĩa CS hay tư bản là động cơ của các nước lớn. Còn đối với người dân miền Nam VN thì họ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải tự vệ chống lại sự xâm lược của miền Bắc. Bản chất của chiến tranh VN 54-75 đơn giản là thế, một cuộc chiến tự vệ của người miền Nam trước sự xâm lược trắng trợn của miền Bắc.

  5. Nói vạ miệng chơ thèng tui mà làm lãnh đạo đất nước, tớ sẽ tru di cửu tôc nhà mấy bác bò Đỏ, bò Vàng, cờ đỏ, cờ vàng. Cấm tuyệt đối không cho về nước, cho bay làm ma xứ lạ. Bay toàn là lũ phản quốc

  6. Tội ác ngút trời của cộng sản đúng là trời không dung, đất không tha. Chỉ mong chúng chết, nhưng oái ăm càng mong hình như chúng càng nhe nanh sống, như vừa cười đểu vừa dọa.
    Mẹ Việt có bầy con nhưng toàn lũ ươn hèn, ngu dốt, hám lợi hám danh nên mới xảy ra cơ sự nhu bài” Gia tài của mẹ”,
    1. Đứa thì mang mẹ quăng biển Đông trên đường tháo chạy thoát thân, sau khi đã bị hất cẳng. Chỉ vì ngu, hám lợi danh, chúng đã vô tình hay cố ý rước bọn mắt xanh mũi lõ vào nhà mình để quyết sống mái với thằng ae trong nhà
    2. Đứa thì lôi mẹ dâng cho bầy thú đói, rồi vui vẻ ăn mừng chiến thắng
    Cả Lũ đều là những đứa con NGHICH TỬ .LŨ BẤT HIẾU nên bây giờ phải trả giá
    Trời có mắt là thế

    • Xin lỗi, bác lại để “hở sườn” (nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen) !

      • Với tớ chẳng đen với bóng tớ là trai thẳng, không bê đê lộn tể kiểu mấy anh lính vnch
        Khôn ngoan lắm đồ ngu ạ

  7. Chỉ có bọn đui mù trí tuệ và bọn giả mù mới không thấy cái cờ búa liềm cắm trên Hà nội ngồi trên đầu cái cờ đỏ sao vàng từ 1955 sau cuộc chiến tranh Đông Dương 1, cắm lên Sài Gòn từ 1976, sau cuộc chiến tranh Đông Dương 2

  8. “Giáo sư môn đó đã dạy tôi bài học đầu tiên của người làm học thuật: dùng từ trung tính, bao hàm, và ít gây tổn thương nhất có thể”

    Rất hay . Miễn là mình giữ nguyên bản chất của chính mình, “một học sinh lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đã thuộc lòng: “cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn miền Nam”, thì khi dùng từ trung tính cho những bản nghiên cứu của mình, hiệu quả càng tăng lên . Có thể đưa tới những kết luận không xa mấy với “một học sinh lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đã thuộc lòng: “cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn miền Nam”, nhưng toàn bài luận lại tạo ra được 1 ảo tưởng khách quan vì đã xử dụng 1 ngôn ngữ khá trung tính .

    No Star Where. Trịnh Hữu Long, Phạm Đoan Trang & the whole sleuths of them … họ cũng dùng chung 1 phương pháp; đưa tới những kết luận hổng khác gì lắm với bản chất của mình “một học sinh lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đã thuộc lòng: “cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn miền Nam”, nhưng tạo ra được 1 ảo tưởng khách quan bằng ngôn ngữ trung tính . Làm mọi người tin đáo để .

    Seen it b4 từ các sinh viên từ các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Trung Quốc . Sinh viên/thanh niên Việt Nam đang theo chân họ . Rất Tốt!

  9. Chính xác đó là cuộc chiến bành trướng của cộng sản. Kẻ hưởng lợi trong cuộc chiến này là các cán bộ đảng viên. Chúng giành lấy mọi chiến lợi phẩm, mọi đặc quyền đặc lợi. Chúng phân biệt đối xử, đày đọa mọi tầng lớp dân chúng khác. Chúng vét tài nguyên của đất nước, hút máu, mồ hôi của dân ních chặt túi tham.
    CCRĐ, khủng bố Đồng Tâm, thảm nạn người dân phải bỏ nước ra đi gặp trên biển cả, chết trong thùng lạnh… là tội ác của giặc cộng. Mới nhất là việc chúng tiếp tay cho dịch bệnh giết hại hàng vạn dân lành, khiến hàng triệu người phải dắt díu bồng bế nhau nhau chạy loạn giữa thời bình.

    Không thể gọi bọn giặc cướp ấy bằng một cái tên khác.

Comments are closed.