Thăm bố Lê Đình Công và chú Lê Đình Chức

Nguyễn Thị Duyên

6-4-2022

Sau bao nhiêu tháng ngày không được thăm gặp do dịch bệnh Covid thì đến nay nhà cháu mới được gặp Bố, gặp chú bằng xương bằng thịt. Nhưng hôm nay cháu mới đăng bài được vì bận việc gia đình.

Quá nhiều thông tin xấu của Bố và Chú mà gia đình cháu không rõ thực hư ra sao khiến nhiều tháng ngày qua gia đình cháu sống không được an tâm vì lo cho sức khỏe của hai người.

Nhà cháu quyết định đi thăm gặp vì nhận được tin trại đã cho thăm gặp lại vào sáng thứ 7 hàng tuần, một tháng được thăm một lần, cả nhà cháu gồm cụ Thành, các con gái, con dâu và trẻ con đều đi hết để mong gặp được Bố và Chú.

Nhưng trại chỉ cho có một người được vào thăm gặp với điều kiện đầy đủ giấy tiêm Vaccine và giấy test covid trong vòng 24h để hạn chế lây covid vào trại giam “các trường hợp khác cũng vậy chứ không riêng gì nhà cháu”. Cháu được vào thăm Bố công còn cụ Thành được vào thăm Chú Chức. Hai đứa nhỏ được vào cùng vì trẻ con được ưu tiên.

Ngồi chờ một lát thì họ đưa Bố cháu ra trước, chú Chức đi sau Bố. Bố cháu có quay đầu lại và chào hỏi chú Chức: “A! Chức à?”

Chú gật đầu với Bố cháu và cười rồi ngồi lại chỗ ghế sau tấm kính có bà Thành ngồi đối diện.

– Bố nhấc máy nghe lên câu đầu tiên Bố hỏi cháu là: “Ở nhà có ổn không con? Hồi tháng 4-5 Bố nóng ruột, nóng gan lắm mà không biết phải làm sao cả? Uy và Doanh thế nào? Anh chị em, bà con thế nào hả con?

– Con: Cả nhà mình đều khỏe Bố ạ, các anh trên trại khỏe, không gặp áp lực gì từ phía trại giam cả. Bà con hàng xóm vẫn thương Bố, Chú và các anh lắm! Mọi người ủng hộ ra chợ mua hàng cho mẹ con con nên cuộc sống của mẹ con con cũng dễ thở hơn, trang trải cuộc sống và gửi lưu ký cho Bố và các anh đủ ăn hàng tháng Bố ạ.

– Bố: Bố trong này nhận đủ những đồ Mẹ con con và các Cô hàng tháng gửi. Bố ở cùng một người nữa, anh em cũng rất tốt với nhau. Bố cũng quen và thích nghi với cuộc sống này rồi, cuộc sống của một tử tù thực ra không đáng sợ vì Bố chưa bao giờ chấp nhận Bố là tử tù cả. Con cầm giấy bút không? Viết đi, về bảo Mẹ mua cho Bố thuốc này để Bố bôi nấm da, người Bố bị nấm toàn thân, đợt này Bố đỡ trên đầu rồi còn dưới chân thì vẫn còn bị nặng lắm! “Tay cầm hộp thuốc Gentri-Sone và thuốc Dibetalic dơ lên trước mặt con”. Trong này trại cũng cho thuốc bôi nhưng không ăn thua, đây là thuốc Bố được một người cho Bố.

– Con: vâng! Hôm nay Bố thích ăn gì con đăng kí căng-tin mua cho Bố! Bố cần thêm thuốc gì nữa không ạ? Ở ngoài Mẹ con con ăn uống không đáng bao nhiêu cả, quan trọng Bố trong này thích ăn gì? Thiếu thốn gì? Bố cứ nói với con để con cung cấp vào cho Bố sử dụng, điều trị bệnh tật. Những thứ xa xỉ cao sang con không dám hứa chứ thuốc và thức ăn Con và gia đình có khả năng lo cho Bố được. Bố đừng có sợ ở nhà khổ mà buộc mồm, buộc miệng nhé!

– Bố: Nếu được! Con mua cho Bố nửa con gà luộc, 1kg cam vắt, 1 hộp lương khô để vào mời bạn tù ăn. Nay Bố được ra thăm gặp anh em trong buồng mừng cho Bố lắm! Thuốc thì Bố cần B-Complex và hoạt huyết dưỡng não.

“Nói đến khúc này Bố cháu kiểu e dè sợ sệt, sợ ở nhà khổ không muốn thêm gánh nặng cho gia đình, nhìn ánh mắt bố đáng thương lắm! Khi Bố nói ra thêm hai thứ thuốc đó mà Bố đã cho là đòi hỏi quá nhiều rồi, nãy không dám nói để con gặng hỏi mới dám nói ra”.

– Con: Chảy cả nước mắt thương Bố! Kể cho Bố nghe cuộc bầu cử cán bộ, công chức cấp xã gồm những ai lên chức vụ, chức danh nào để Bố nắm được tình hình ở nhà. Kể cho Bố nghe những sự kiện nổi bật xảy ra ở nhà đối với Bà con hàng xóm. Người tốt, kẻ xấu ra sao. Những lời nhắn nhủ của mọi người trước khi con lên đường gửi gắm đến Bố và Chú.

Động viên Bố, sống lạc quan, coi như đây chỉ là kỳ nghỉ dưỡng đối với Bố, họ sẽ không bao giờ dám giết chết thêm một người con, người cháu cụ Kình vì tội ác giết cụ đã quá lớn, “Trọng tội” đối với kẻ thủ ác trong vụ án này rồi.

Bố phải sống lâu hơn những kẻ độc tài chờ ngày trở về Bố nhé! Dân làng và những người tốt không quên Bố đâu ạ!

– Bố: Gật đầu! Con về cho Bố gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con hàng xóm đã đồng hành với gia đình mình suốt những năm qua. Nhận được những tin như vậy Bố thực sự an tâm ở trong này vì ở nhà vẫn có dân làng bên cạnh Mẹ con, Bà cháu. Bố chẳng biết phải nói cảm ơn như thế nào thì mới đủ đối với mọi người ở nhà cả, chỉ biết nói lời “Cảm ơn” thôi.

Cùng một câu động viên với chú Chức như thế! “Cháu với bà Thành đổi chỗ cho nhau những phút cuối”, nhưng chú Chức lại trả lời cháu với giọng nói mạnh mẽ quyết liệt là: Ôi giời! Tao chỉ mong thi hành án sớm chứ tao không sợ chết! Ở trong này khổ bỏ mẹ! Tốn tiền gia đình nuôi chứ được cái gì mà phải sợ chúng thi hành án hả cháu? Rồi chú dặn dò mấy chuyện trước khi về. Chú nói ở nhà không cần lo lắng gì cho Chú ở trong này cả, chú tự biết cách sống của chú. Gửi ít đồ vào thôi, chú không dùng gì nhiều đâu. Nhưng hôm nay bảo Thím mua cho chú gà luộc bánh đậu xanh, thạch, bánh gạo để chú vào buồng mời anh em trong đấy nhé! Mọi người biết chú được ra thăm gặp nên cũng vui lắm!

Tinh thần của Chú và Bố thì rất tốt đấy ạ! Người ở ngoài lo cho người ở trong, người ở trong thì lo cho người ở ngoài! Gia đình cháu cố gắng mỗi tháng vào thăm gặp Bố Công và chú Chức một lần để hai người được đi ra ngoài ánh sáng, được hít thở khí trời, được gặp người nhà… Cháu chỉ mong hàng tháng được gặp để nhận biết được tình trạng sức khỏe của người thân thôi ạ, chứ những tháng ngày covid vừa qua quá nhiều nỗi lo và thông tin lệch lạc khiến cho cụ Thành và gia đình cháu suy nghĩ ốm người. Cháu viết bài công khai lên đây để gửi tới những người bạn bè xa gần quan tâm đến gia đình cháu nắm được chút thông tin về Bố Lê Đình Công và Chú Lê Đình Chức sau buổi thăm gặp. Cháu cũng thay mặt Bố và Chú gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô chú, anh chị em trong nước, ngoài nước vì sự động viên quan tâm của mọi người đã giúp người thân của cháu trong chốn lao tù vững vàng hơn! Mạnh mẽ hơn!Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!

P/S: Bố Công cháu nói, Bố đọc báo và biết được tin cả gia đình cô Cấn Thị Thêu bị bắt chỉ vì lên tiếng đòi công bằng cho dân Đồng Tâm. Xót xa quá con ạ! Mong cả gia đình cô Thêu được bình an vô sự.

Cháu chia sẻ với Bố cháu rằng: Phiên xét xử gia đình cô Thêu rất gay gắt, nội dung toàn bộ phiên xét xử chỉ bàn luận xoay quanh vụ án Đồng Tâm, cụ Kình và dân Đồng Tâm. Cảm phục ý chí mạnh mẽ của cô Thêu, anh Tư và anh Phương lắm ạ. Bố cháu vừa nói vừa rơi nước mắt về việc anh Phương bị kết án những 10 năm tù.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Quá đau đớn cho những kiếp người thấp cổ bé miệng! …Thuốc Silkron ( còn gọi thuốc nấm 7 màu ) 18000/chai, cũng hay lắm !

  2. Họ sẽ sống khỏe để nhìn thấy cái đảng súc vật này bị nhân dân đạp xuống, chí ít thì cũng thấy thánh lú vào quan tài và thánh đớp bò bị đầu độc.

Comments are closed.