Độc tài và chiến tranh

Đào Tăng Dực

26-2-2022

Trong lịch sử đương đại, hầu như có một tương quan không thể chối cãi giữa các cá nhân hoặc chế độ độc tài và những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của nhân loại.

Ngược lại, hầu như cũng có một tương quan mật thiết giữa các thể chế dân chủ và những giai đoạn thái bình nhất của nhân loại.

Ngày 24 tháng 2 vừa qua, sau nhiều tuần lễ huy động gần 200.000 quân tại các vùng biên giới của Ukraine, nhà độc tài Vladimir Putin, tổng thống Nga, bất chấp những nguyên tắc nền tảng của bản hiến chương Liên Hiệp Quốc, đã chính thức xua quân xâm chiếm lãnh thổ Cộng Hòa Ukraine, một quốc gia độc lập, có chủ quyền và thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Mục đích của Putin được quan sát viên quốc tế dự đoán như sau:

1. Tạo dựng những nền cộng hòa cuội tại các vùng tự trị Crimea, Donetsk and Luhansk, vốn thuộc lãnh thổ của Ukraine, và sát nhập vào Liên Bang Nga như họ đã phát động từ cuộc chiến với Ukraine năm 2014.

2. Lật đổ chính quyền thân Tây Phương tại Ukraine của Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy và thành lập một chính phủ bù nhìn thân Nga để lãnh đạo nhân dân Ukraine.

3. Ngăn chận quốc gia Ukraine tham gia vào liên hiệp Âu Châu và khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO bằng mọi giá.

Các quan sát viên quốc tế đồng thuận rằng, vì tương quan lực lượng quân sự giữa 2 bên quá chênh lệch thiên về Liên Bang Nga, trong giai đoạn đầu, quân đội Ukraine sẽ lép vế.

Tuy nhiên Ukraine không phải là một quốc gia nhỏ với dân số khoảng 45 triệu và lãnh thổ gấp 2 lần Việt Nam.

Mặc dầu Hoa Kỳ và khối NATO không đưa quân vào Ukraine, nhưng trực tiếp viện trợ nhiều vũ khí tối tân và quân đội Ukraine đã được nâng cấp cao hơn so với cuộc chiến năm 2014. Nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đã chiến đấu anh dũng và gây nhiều thiệt hại vật chất cũng như nhân mạng cho quân Nga.

Thêm vào đó, những cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc Đại Lợi, Nhật Bản và khối Liên Âu vô cùng nghiêm khắc và sẽ hủy diệt nền kinh tế Liên Bang Nga.

Bằng chứng hiển nhiên là năm 2013, trước khi tấn công Ukraine vào năm 2014, GDP đầu người của Nga là 16.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên sau khi tấn công Ukraine năm 2014, vì các cấm vận của các quốc gia dân chủ, năm 2021, GDP đầu người của Nga giảm xuống còn 11.000 Mỹ Kim.

Để có thể so sánh, chúng ta nên biết rằng vào năm 2013 GDP đầu người của Trung Cộng chỉ có $7.000 Mỹ Kim nhưng vào năm 2021, GDP Trung Cộng vượt qua Nga ở mức 12.551 Mỹ Kim.

Tuy bây giờ Putin và Tập Cận Bình là đồng minh, nhưng trên bình diện chiến lược, Trung Quốc mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của Liên Bang Nga vì Trung Cộng lúc nào cũng thèm muốn vùng Tây Bá Lợi Á và vùng viễn đông của Nga mà họ cho là tài sản lịch sử của Trung Quốc. Trung Quốccũng đang tranh giành ảnh hưởng với Nga tại các quốc gia Trung Á thuộc khối Liên Xô cũ.

Ngày hôm nay, với dân số lớn lao là 144 triệu và đất đai mênh mông, trải dài từ Âu sang Á, nhưng tổng sản lượng quốc gia của Liên Bang Nga thua xa những quốc gia dân số ít hơn nhiều như Đức, Anh, Pháp, Ý, nói chi toàn khối Liên Âu. Tổng sản lượng quốc gia của Nga còn thua nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và nhiều tỉnh tại Trung Quốc nữa. Trừ những tay chân thân tín của Putin, phần lớn dân Nga sống trong nghèo khổ cơ hàn.

Những cấm vận mới vào năm 2022 nghiêm khắc và sâu rộng gấp bội những cấm vận năm 2014 và nền kinh tế Nga sẽ rơi vào khủng hoảng không tiền khoáng hậu. Chúng ta không thể loại trừ khả năng dân Nga sẽ nổi dậy vì đói khổ và xã hội sẽ vô cùng bất ổn.

Câu hỏi nêu ra là:

Tại sao các nhà độc tài, từ Napoleon, đến Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Putin có khuynh hướng khởi động chiến tranh, bất chấp những hệ lụy vô cùng tàn khốc cho thế giới, cho chính quốc gia họ và đôi khi cho chính cá nhân họ?

Lý do thì nhiều nhưng tựu trung như sau:

1. Với bước đi bất khả vãn hồi của quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, nhân loại đương đại không còn chấp nhận các hình thức cai trị độc tài. Chính vì thế các nhà độc tài luôn cảm thấy bất an vì những mầm mống đối lập trong chính quốc gia mình. Một trong những phương pháp kinh điển là tưởng tượng ra một kẻ thù, khởi động chiến tranh trong hay ngoài nước và đàn áp mọi đối lập dưới chiêu bài đoàn kết và ái quốc.

2. Quyền lực tuyệt đối không những đem lại sự thối nát tuyệt đối, mà còn đưa đến tình trạng cuồng điên tuyệt đối nữa. Trong giai đoạn này của lịch sử, Putin không thể tái lập một đế chế và lên ngôi Nga Sa Hoàng. Tuy nhiên Ông đã thay đổi Hiến Pháp để hầu như làm Tổng Thống suốt đời. Ông còn tham vọng lưu danh sử sách như là người lãnh đạo vĩ đại đã tái tạo biên giới Đế Quốc Nga mênh mông như các vị hoàng đế Peter the Great hay Catherine the Great. Vì giấc mộng này Putin sẵn sàng phiêu lưu.

Một câu hỏi vô cùng quan trọng nữa được đặt ra là:

Trong tình huống như thế, trách nhiệm của mỗi chúng ta như một thành phần của nhân loại văn minh là gì?

Câu trả lời là:

Tuy có một tương quan mật thiết giữa độc tài và chiến tranh, nhưng cũng có một tương quan không kém mật thiết giữa dân chủ và hòa bình.

Như thế trách nhiệm quan trọng của mỗi chúng ta là góp phần xây dựng một nền dân chủ chân chính cho dân tộc mình, hầu đóng góp thiết thực cho nền hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.

Ánh sáng của dân chủ đi đến đâu thì hòa bình chiếu rọi đến đó. Ngược lại bóng tối của độc tài đi đến đâu thì đàn áp và chiến tranh cũng bao trùm toàn cõi nhân sinh.

Không những mỗi công dân trong những quốc gia độc tài như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến Điện, Thái Lan, Iran, Liên Bang Nga… có trách nhiệm cao cả này mà ngay cả những công dân tại các quốc gia dân chủ cũng có trách nhiệm giúp đỡ nhân dân các quốc gia kém may mắn hơn.

Là người dân Việt có trách nhiệm, chúng ta hãy cương quyết bắt đầu bằng tác động lật đổ chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook