20-12-2021
Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng doanh chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, mua rẻ bán đắt, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn doanh chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:
– Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, [giữa lúc bệnh dịch COVID-19 hoành hành giết hại nhân dân] Phan Quốc Việt và nhóm của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. (Báo Tuổi Trẻ ngày 19/12/2021)
***
Phần mở đầu bài viết này, tôi phỏng theo lời mở đầu bài viết “Địa chủ ác ghê” đăng trên báo Nhân Dân ở Miền Bắc, ngày 21-7-1953, do một người tên là C.B viết. Sau đó bài này được share lại nhiều lần trên các báo khác ở toàn miền Bắc, như báo Cứu Quốc, v.v… Nội dung đầy đủ của bài báo, các bạn chỉ cần gõ google “Địa chủ ác ghê” là sẽ ra ngay. Phần tiếp theo của bài báo vu khống bà địa chủ Cát Hanh Long (bà Năm) và gia đình như một lũ quái vật tàn ác khủng khiếp chỉ có trong các truyện cổ tích. Bây giờ đọc thì ai cũng hiểu đó là sự vu khống láo khoét nhất mà một người Việt Nam có thể nghĩ ra về đồng bào mình.
Sau bài báo đó, bà Năm Cát Hanh Long bị xử tử và toàn miền Bắc bước vào cuộc Cải cách Ruộng đất đẫm máu nhất trong lịch sử tồn tại của dân tộc, mà xét về quy mô mọi cuộc tàn sát các đối thủ chính trị của Trần Thủ Độ hay Hồ Quý Ly chỉ là một bát tiết canh bên cạnh một bể máu. Chắc là chỉ có cuộc diệt chủng người Chăm của Lê Thánh Tông hay những cuộc thảm sát của anh em Nguyễn Huệ mới so sánh được với bạo lực khủng khiếp đã diễn ra trong Cải cách Ruộng đất.
Trong ví dụ nêu trên, tôi cũng trích dẫn bất kỳ một bài viết trên báo chí gần đây về vụ doanh nhân Phan Quốc Việt bị kết tội đã trục lợi hàng trăm tỷ đồng trên xương máu nhân dân trong mùa dịch COVID-19.
Đối với tôi, điều đáng buồn, là tất cả những bài viết ấy dường như đều mang dấu vết của bài báo “Địa chủ ác ghê” mà C.B đã tạo thành một tiền lệ: kích động đám đông, thao túng sự thiếu lý trí của đám đông, điều khiển họ tới những hành động trừng phạt hả hê đang chờ đợi.
***
Thử nhìn vào câu chuyện của doanh nhân Phan Quốc Việt. Đó là một người có trình độ chuyên môn, hiểu biết nghề nghiệp, đã nhiều năm vật lộn với ngành y tế để nghiên cứu và chế tạo ra những sản phẩm y học ứng dụng, như là các que thử nhanh bệnh nhân bị nhiễm virus. Và rõ ràng thời khắc của Phan Quốc Việt đã tới khi dịch COVID-19 bùng nổ. Và đất nước cần những nhà cung cấp như Phan Quốc Việt và tổ hợp sản xuất thiết bị y tế mà anh ta tham dự vào.
Vấn đề đang trở nên nóng bỏng hiện nay, là Phan Quốc Việt bị một làn sóng kết tội và công kích như một kẻ hút máu nhân dân bạo tàn vô nhân tính, sống trên sự thống khổ của đồng bào, đồng loại giữa mùa dịch.
Thực sự có phải như vậy không? Phan Quốc Việt phải làm gì nếu anh ta có một sản phẩm như vậy?
Câu trả lời của tôi là: Anh ta sẽ bán nó cho bất cứ ai cần. Và anh ta có quyền bán chúng với bất cứ giá nào anh ta muốn.
Nếu bạn cho rằng anh ta bán với giá cao, là vô đạo đức, là vô nhân đạo, là vô lý. Bạn có quyền không mua các sản phẩm của anh ta. Bạn đi mua sản phẩm của người khác. Vì biết điều đó, nên Phan Quốc Việt hay bất cứ một người nào khác, sẽ phải bán ở một mức giá mà anh ấy có lợi, có lợi tối đa, chứ không phải là mức giá cao tối đa. Nghĩa là, mức giá ấy phải đủ thấp, để người mua không bỏ anh ta để đi mua ở những nhà cung cấp khác, chẳng hạn nhập khẩu từ nước ngoài. Và mức giá ấy, vì anh ta có quyền quyết định, nên có thể ở một mức thực sự thấp, để cho những nhà nhập khẩu nước ngoài không còn cơ hội nào cạnh tranh với anh ta. Chỉ miễn sao, Phan Quốc Việt thấy CÓ LỢI NHẤT CHO ANH ẤY. Anh ta không cần biết ai khác có lợi nhiều hay ít từ quyết định đó của anh ấy. Và nhờ thế, người dùng ở Việt Nam sẽ mua được que thử với giá THẤP HƠN giá các que thử nhập khẩu, hay bất cứ từ một nguồn nào khác. Vậy thì chúng ta còn đòi hỏi gì hơn từ Phan Quốc Việt nữa?
Hành động như thế của Phan Quốc Việt như vậy hoàn toàn là ĐẠO ĐỨC. Đạo đức ấy không phải anh ấy tự nhiên muốn thực hành, cũng chẳng phải vì anh ấy nghe theo lời năn nỉ của người mua, mà là anh nghe theo sự cạnh tranh của thị trường.
Vậy thì vì sao Phan Quốc Việt có thể bán giá sản phẩm của mình cao bất thường? Đó là vì anh ấy nhận được sự đồng ý của NGƯỜI MUA các sản phẩm ấy. Và thực ra, như trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, ai cũng có thể hiểu, có thể chính Phan Quốc Việt bị người mua ÉP phải bán với giá cao lên, để phần chênh lệch ấy được chuyển lại cho người mua. Nếu không, rất có thể người mua sẽ không mua sản phẩm của Phan Quốc Việt, và Việt sẽ không bán được hàng cho ai cả.
Vì sao lại có điều trái khoáy như vậy? Bởi vì NGƯỜI MUA ở đây là những người mua đặc biệt. Họ có nhiều đặc điểm đặc biệt, nhưng tựu chung ở mấy điểm cực kỳ quan trọng là: HỌ CÓ ĐỘC QUYỀN MUA Ở QUY MÔ LỚN, HỌ KHÔNG MUA BẰNG TIỀN CỦA HỌ, và HỌ CŨNG KHÔNG MUA CHO HỌ DÙNG.
Họ mua bằng tiền của người khác. Ở đây là tiền ngân sách, tiền của bệnh nhân. Và họ mua cho người khác dùng, tức là nhân dân của họ. Điều này tất cả chúng ta đều đã rõ.
Nếu họ mua bằng tiền của họ, mua cho họ dùng. Thì không bao giờ họ yêu cầu hoặc chấp nhận Phan Quốc Việt tăng giá. Mà họ sẽ mặc cả bằng mọi cách để có được sản phẩm của Phan Quốc Việt chất lượng tốt nhất với giá rẻ nhất. Phan Quốc Việt muốn tìm trăm phương ngàn kế cũng không lay chuyển được quyết tâm này của người mua.
***
Nói tóm lại, toàn bộ câu chuyện chỉ là AI ĐÃ MUA HÀNG của Phan Quốc Việt, và mua như thế nào. Phan Quốc Việt chỉ là nạn nhân của những cuộc giao dịch này. Ngay cả khi Phan Quốc Việt là người chủ động lên tất cả các kế hoạch, thì người quyết định để kế hoạch có thể được thực hiện, là NGƯỜI MUA. Do đó, NGƯỜI MUA chính là KẺ CHỦ MƯU, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
Cho nên, kể từ năm 1953 đến nay, đã gần 70 năm rồi, đám đông cần trưởng thành hơn, dù là trên bãi xử bắn hay là trên internet. Nếu không, thì việc đám đông tiếp tục phải mua hàng với giá đắt, phải chịu những bất công của xã hội, và rồi trong cơn kích động, điên cuồng ném đá đến chết hay bắn súng vào giữa tim, những người đã tạo ra sự tiến bộ mà họ phải mang ơn, sẽ cứ lặp đi lặp lại. Trong khi đó, kẻ thủ ác thì đắc thắng. Đắc thắng trên sự ngu dốt của đám đông.
Và đó là điều hết sức hợp lý. Cho những kẻ đang đắc thắng. Và cho toàn thể đám đông.
Đọc bài này của NĐ Thành đã nghe mùi THUM THỦM. Nếu NĐ Thành không phải là bộ hạ, người nhà của PQ Việt hoặc ăn tiền của PQ Việt, mà viết bài này, thì đem đầu tôi RA CHẶT.
Ngay việc so sánh PQ Việt với Bà Nguyễn Thị Năm ( Cát Hanh Long ) đã là sự SO SÁNH KHỐN NẠN. Đem bài ” Địa chủ ác ghê ” của CB, 1 nick của hồ, hoàn toàn dựng chuyện vu khống cho Bà NT Năm để CÀO BẰNG với các T/giả khác viết về PQ Việt là 1 việc làm ĐỐN MẠT.
NĐ Thành vừa nâng bi, vừa thổi ống, đồng thời chạy tội cho PQ Việt. Chỉ 1 chuyện : 1 phòng khoảng 10 mét vuông, chỉ có 10 người mà sản xuất mỗi ngày 30.000 bộ kit ! ?. NĐ Thành hãy trả lời chuyện TRÁI KHOÁY này ?.
NĐ Thành viết thối thế, mà cũng có người khen rối rít. TÀI THẬT.
Vì đây là mạng ảo, 1 người có thể lấy nhiều nick để viết, nên không loại trừ khả năng, NĐ Thành là 1 nick của thằng bồi bút khốn nạn Nguyễn công Khế.
Tội thằng bán 1, tội thằng mua 10 và tội thằng quản lý là 100
https://nhatnguyet2014.wordpress.com/2021/12/19/toi-thang-ban-1-toi-thang-mua-10-va-toi-thang-quan-ly-la-100/
Suốt 2 năm trời hoành hành cắt cổ người dân như chốn không người, thế mà các “cơ quan chức năng” không biết, bộ y tế không biết; để đến bây giờ khi dân đã thân tàn ma dại mới “lập chiến công”. Ai trả lại tiền cho dân, ai trả lại bình yên cho dân, ai đền bù những tháng ngày bị hành hạ ngoáy mũi cho dân, ai đã móc sạch những đồng còm cõi trong túi dân trong những ngày điêu tàn…?
Tôi đồng ý với tác giả rằng kẻ có tội to nhất là thằng MUA. Tương tự như chuyện đưa và nhận hối lộ. Thằng nhận hối lộ tội to hơn nhiều. Vì chẳng thàng đưa hối lộ nào thích phải hối lộ người khác nếu không buộc phải làm như thế.
Nhưng, thằng cu Việt này là đồng lõa chứ không phải nạn nhân.
Tóm vài câu cho gọn:
– Lập luận của tác giả bài này là Kinh tế thị trường, do Con Người sáng tạo
– Cách mua bán như ta thấy vừa qua là kinh tế thị trường có đuôi (XHCN) do loài vật tạo ra.
Lý thuyết gia là Nguyễn Phú Trọng
Áp dụng lý thuyết vào thực tiễn là ĐCS
Xin mời nói tiếp…
Ai cũng biết là muốn kinh doanh ở một đất nước CS.thì bắt buộc phải được đỡ đầu
hay được “bật đèn xanh” bởi một quan chức thuộc loại chóp bu mới “an toàn trên
xa lộ”, chứ không thì đi tù rục xương, kể cả việc không chung chi đầy đủ !
Chỉ kẻ nào “biết thì sống” (vì khôn cũng chết mà dại cũng chết). Biết tức là biết
tiến thoái theo thời thịnh hay suy của quan thầy đỡ đầu, chứ không thi chết không
kịp ngáp như nhiều doanh nhân lẫn vài quan chức phải làm…”dê tế thần” sau mấy
cuộc đấu đá để chiếm đặc quyền đặc lợi vừa qua nhưng vẫn còn tiếp diễn !
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan.
( Tản Đà )
TG viết rất là hay, phân tích sâu xa. Nó lú có chú nó khôn, mọi người nên tỉnh ngộ nhìn nhận sự việc đúng theo bản chất đừng để “..kẻ thủ ác thì đắc thắng. Đắc thắng trên sự ngu dốt của đám đông.