31-8-2021
Nói ngay rằng lâu nay tôi luôn hồ nghi, nói thẳng là không tin, những con số do nhà cai trị, nhất là nhà cai trị cộng sản, đưa ra. Nó luôn ẩn chứa trong đó những mưu mẹo, âm mưu, mẹo mực, ý đồ có lợi cho bên này, có hại cho bên kia. Xét theo kiểu các cụ xưa, tin thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn.
Nhưng phải nói cứ mỗi chiều tối suốt 3 tháng nay, rất choáng khi đọc những con số chính quyền thống kê, được công bố trên báo chí tivi. Chẳng hạn hôm qua 30.8: Cả nước 14.219 ca nhiễm mới, trong đó Sài Gòn 5.889 ca, Bình Dương 6.050 ca; số ca tử vong trong ngày là 315 (nguồn: Báo VnExpress).
Nếu đó là sự thực thì quả thật quá khủng khiếp, rã rời, u ám. Sự khủng khiếp này, người ở những tỉnh thành khác, như Cao Bằng chẳng hạn (tỉnh ni nghe nói tới giờ vẫn chưa có ca mắc nào) sẽ không hình dung ra, nhưng nếu sống ở Sài Gòn hoặc Bình Dương thì chỉ thấy tương lai xám xịt như bầu trời mây đen vần vũ kia.
Tôi cũng không thoát khỏi tâm trạng đó. Hộ gia đình đối diện nhà tôi chỉ trong một tuần vừa rồi đã hai người chết do COVID. Cả khu vực tình làng nghĩa xóm nhưng không ai dám lại gần, dù chỉ muốn đi vụt qua nói liến thoắng với con cái họ một lời chia buồn. Nhà tôi cửa đóng then cài im ỉm cả chục ngày rồi, rác cũng không dám đem ra, nhỡ mình hé mở thì cô vít nó vụt lẻn vào. Lương thực thực phẩm đang cạn dần, có tiền cũng không mua được, vợ chồng con cái chỉ biết động viên nhau đội vùng đỏ cố lên, cố lên.
Hôm chủ nhật 29.8, do có tên trong danh sách tiêm vắc xin nên tôi đành liều mở cửa sau đi. Từ nhà tới nơi tiêm khoảng 4 cây số, cả thành phố vắng ngắt như thành phố chết. Chút sinh khí còn lại chỉ là những chốt chặn kiểm tra. Bốn cây số, 5 chốt gác chặn, tôi chỉ mỗi câu trả lời “đi tiêm vắc xin”, chỗ thì vẫy tay ái ngại cho qua, chỗ máy móc bắt táp xe vào lề, tắt máy, mở cốp lấy tờ giấy xác nhận tiêm chủng ra trình.
Kinh nhất là khi ấy chiều muộn, hơn 6 giờ, tranh tối tranh sáng, giờ của hồn ma, trên tuyến quốc lộ 50 những chiếc xe hòm (xe tang chở quan tài chạy như tên bắn) để về nghĩa trang Đa Phước, nơi có lò thiêu xác. Tôi nói với ông anh họ cùng đi tiêm, anh nhìn kìa. Ông tái mặt. Trên mỗi tang xa không phải chỉ chở một hòm mà ít nhất 4 hòm, quan tài gỗ tạp, đóng chỉ ôm vừa khít một cái xác. Ôi trời, chỉ một đoạn đường, có một lúc, mà đã thế này. Thế sự sao mà thê thảm.
Nhà cai trị loay hoay chống dịch, trảm tướng thay quân, đổi kiểu này kiểu khác nhưng suốt mấy tháng dịch vẫn càng nặng thêm. Họ vất vả, tôi biết. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của ông thủ tướng chỉ gợi tình cảm chứ không nói gì về trí tuệ. Điều nguy hiểm là kế sau những biện pháp chống dịch lúng túng ấy là cuộc sống như bị khủng bố, thít chặt lại, dân chúng ngày càng bế tắc, kiệt quệ, không lối thoát. Số phận tính mạng con người dân chúng đang rất mong manh. Không chỉ chết do dịch mà còn cả những thứ khác, như suy kiệt, đói, cô độc, bệnh tật không ai chăm sóc…
Nhốt dân mãi trong pháo đài, bắt dân làm chiến sĩ chống dịch, dịch chưa chống được thì đã chết đói. Tôi bảo thật.
Hồi tháng 6 khi dịch bùng phát, tôi lo lắng trước những kiểu chống dịch cực đoan của chính quyền, từng mạo muội đoán rằng cứ kiểu này thì sẽ tới lúc không chỉ đếm số ca mắc mà chuyển thành quan tâm đếm số ca tử vong, số người chết. Nhiều người xúm vào mắng tôi, phỉ phui cái miệng, ác khẩu, khiến tôi cũng chợn.
Nhưng giờ đây, ngó cái thành phố chết hoang tàn kia, không chút sinh sắc kia, nhìn những khuôn mặt vô hồn chỉ còn chứa lo lắng sợ sệt, những thân thể gầy gò giơ xương như thời cướp chính quyền tháng 8 năm xưa, tôi lại đành liều mà cảnh báo rằng nếu nhà cai trị không thay đổi mau biện pháp chống dịch, cứ phong tỏa cấm cản mãi kiểu này, như gần trăm ngày qua ở Sài Gòn, sẽ không phải chỉ là đếm con số tử vong do dính dịch mà còn khủng khiếp đau lòng hơn, đếm số những người chết đói.
Ai mắng thì tôi đành chịu. Người dưới vực nhìn lên thường rất ít ánh sáng. Sài Gòn ngày gần cuối tháng cô hồn
Cán bộ có hồng thì không có chuyên, có chuyền thì không có hồng. Đường lối do cán bọ hồng (không có chuyên) quyết định, nên cứ loay hoay như con lật đật. Trời cho là trò chơi !
Comic relief
Một anh trí thức bạn của Hiệu Minh có lần phân tích Cải cách ruộng đất thời 54 thất bại là tại Mỹ . Lý do rất là xì tai Trần Gia Ninh, đó là vì Mỹ hổng giúp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Cụ Hồ . WTF do i know, rite.
Thôi thì để làm dấy lên tinh thần chống Mỹ, ta có thể biện luận tương tự . Dân ta khổ thời dịch cũng tại vì Mỹ . Vì Mỹ đáng lẽ phải có nhiệm vụ cung cấp vaccines miễn phí cho toàn bộ dân Việt, nhưng đã không làm . Đã vậy, Harris đến rồi đi, mang cho ta bao nhiêu xót xa . 1 tr liều ông ngoại bõ bèn gì, chỉ đủ cho Hà Nội xỉa răng . Của cho hổng bằng cách cho, nên Đảng các bác đã trả đũa bằng cách đưa Bùi Văn Thuận vô tạm giữ .
Thay vì đổ lỗi cho Đảng & trí thức Fulbright, dân ta nên căm thù thằng Mỹ . Hổng những nó dùng ngoại giao vaccines, mà Đế quốc Mỹ cũng dùng phim ảnh để xâm lược mềm nước ta luôn . Lấy ví dụ Pierce Brosnan đóng 007 hợp tác với gián điệp Trung Hoa làm loạn khu Chợ Lớn như vào chỗ không người . Ra Hạ Long làm điệp vụ quốc tế tư bản, không có giấy phép sau khi đã gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại ở thành phố mang tên Bác. Nó khinh thường pháp luật ta như cỏ rác í . Phin đó có mục đích bào chữa cho Trung Quốc nữa . Một tay tư bản truyền thông muốn tạo xung đột giả có thể gây ra chiến tranh giữa Trung Quốc & tư bản, nhưng 007 hợp tác với điệp viên Trung Quốc hoạt động ở thành phố mang tên Bác đã dũng cảm & mưu trí phá vỡ âm miu đen tối đó, giữ vững hòa bình thế giới .
“Đêm ba mươi khép cánh càn khôn, thít chặt lại kẻo cô vi đưa quỷ tới.
Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho chú lính rước ma vào”
( câu đối của thi sĩ Hồ Xuân Hương )
“Điều nguy hiểm là kế sau những biện pháp chống dịch lúng túng ấy là cuộc sống như bị khủng bố, thít chặt lại, dân chúng ngày càng bế tắc, kiệt quệ, không lối thoát” . ( Trích NT )
– Bác có thấy thằng cha GS Ng. L. D lên báo đài, khệnh khà, khệnh khạng đề nghị cần phải giãn cách nghiêm khắc và kéo dài hơn nữa ?!
Ái chà chà, giữa lúc dân tình bức bối tới đầu rồi mà còn khiến dân thêm phẫn nộ . Chắc thằng cha GS nầy nhà kín cổng cao tường ghê lắm và ngày nào cũng có người đem sẵn thức ăn tươi mới đến cho gia đình nên anh ta mạnh miệng quá nhỉ . Sao thủ tướng không cất nhắc anh ta lên chức trương ban cố vấn mắc dịch nhỉ ?