VietTuSaiGon
18-8-2021
Cho đến lúc này, có thể nói rằng việc chống dịch, phòng dịch của Việt Nam đã thất bại, vấn đề còn lại là khắc phục hậu quả, khắc phục mọi rủi ro đã có và làm lại. Không thể nói khác được, bởi trước đây Việt Nam chủ quan, hào hứng và tự mãn bao nhiêu thì bây giờ, mọi chuyện trở nên tệ hại bấy nhiêu. Nghiệt nỗi, sự tệ hại, nghiệt ngã này đến từ cả hai phía: Nhân Dân và Nhà Nước.
Ngay cả việc phân chia hai phía gồm nhân dân và nhà nước đã thấy sự thất bại từ trứng nước của vấn đề. Bởi lẽ, một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, thì nhà nước đó phải là nhân dân thu nhỏ, là đại diện nhân dân và là nhân dân. Đơn giản, nhà nước và nhân dân là một, nhân dân sống thì nhà nước sống, nhà nước sống thì nhân dân sống. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn về chuyện này.
Vấn đề nằm ở chỗ giữa nhà nước và nhân dân có một ranh giới rất rõ giữa người ra lệnh và người vâng phục bất khả kháng. Nhưng, trong đợt dịch thứ tư này, cả người ra lệnh và người vâng phục (chữ vâng phục đã cho thấy điều gì? Và sự ra lệnh cho thấy điều gì? Chắc không cần bàn thêm!) đều sai lầm!
Người Việt có một điểm rất lạ là phần đông bất mãn Cộng sản, cho đến lúc này, cả các đảng viên Cộng sản cũng rất bất mãn, nhưng họ lại tin vào Cộng sản một cách mù quáng và hầu như họ xem Cộng sản là một loại vua chúa nào đó.
Bằng chứng của việc này là người dân tin vào mọi chính sách của Cộng sản, ngay giữa tâm dịch, chỉ cần nhà nước tuyên bố an toàn thì nhà nhà đổ ra đường, người người ăn chơi, thậm chí sau đó, người ta mặc sức đi bầu, trong khi họ thừa biết việc đi bầu cử đó chỉ là hình thức. Rõ ràng, trước dịch bệnh, trước sự mất còn của tính mạng mà người ta vẫn có thể vui chơi, lạc quan khi nhà nước tuyên bố an toàn thì người ta không tin Cộng sản thì tin ai đây?! Và người ta dám đánh cược tính mạng của mình với một lời tuyên bố chẳng có gì lấy làm cơ sở tin cậy, nếu không muốn nói là vu vơ, vô trách nhiệm thì là gì nếu không gọi là tin mù quáng?!
Ngạc nhiên hơn là cho đến lúc này, vẫn có nhiều người từng học qua đại học, từng làm những công việc liên quan đến đầu óc, trí tuệ nhưng vẫn xem các khoản phúc lợi xã hội từ nhà nước là “lộc vua”. Nghĩa là họ xem mọi khoản từ tiền từ tền trợ cấp, tiền cho người tàn tật, tiền người cao tuổi, tiền người nghèo… là lộc vua. Mà cụ thể ở đây, vua chính là đảng Cộng sản.
Trong khi đó, về vấn đề các khoản phúc lợi xã hội, không có ông vua nào đứng ra ban ở đây cả mà chỉ có những con người phục vụ, bắt buộc phải phân phát một cách nghiêm túc, khoa học cho nhân dân từ chính đồng tiền của nhân dân. Bởi muốn có các khoản trợ cấp đó, người ta phải sống và làm việc, cống hiến, nộp thuế, chiết khấu thuế giá trị gia tăng, làm nghĩa vụ quân sự, dân sự… ít nhất vài mươi năm cho chế độ, cho nhà nước. Và các khoản đã đóng góp của họ sẽ được điều tiết, phân phối một phần cho họ lúc tuổi già. Làm gì có ông vua nào ở đây!
Chính cái tâm lý dị đoan chính trị, mê tín chính trị và cách hiểu lệch lạc về bộ máy chính trị đã khiến đa số, phần rất lớn người Việt tự đẩy mình vào góc dân đen thấp cổ bé miệng, luôn trông chờ vào sự ban phát của nhà nước một cách nhu nhược và thiếu hiểu biết. Ngược lại, chính cái kiểu làm việc hống hách, cửa quyền và luôn đặt cho mình vị trí ban phát của giới đảng viên, cán bộ nhà nước đã khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại, dân khí bị tiêu trừ, dân trí còi cọc và dân sinh èo ọp.
Trở lại vấn đề dịch bệnh, hầu như người dân bị cuốn theo dòng xoáy tự hào, tự mãn, tự khen của nhà nước sau hai đợt chống dịch 1 và 2. Trong khi đó, ở hai đợt dịch này, người ta quên mất rằng sở dĩ Việt Nam chống dịch thành công là nhờ vào mặt trận nhân dân. Bởi Việt Nam sống sát sườn Trung Quốc, người Việt quá ngán ngẫm mọi thứ thuộc về Trung Quốc nên khi nghe tin dịch cúm Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc thì liền sau đó, người dân nói không với Trung Quốc, phải nói là đại đa số người dân nói không với Trung Quốc. Và mặt trận nhân dân hết sức sôi động, khó có người Trung Quốc nào có thể lọt lưới mà trụ lại trên đất Việt khi nhân dân soi tìm. Hàng trăm vụ bắt giữ, trả người về Trung Quốc đều do mặt trận nhân dân phối hợp. Nhưng khi kể công thì chỉ có mỗi đảng Cộng sản khoe mình thành công.
Đến đợt dịch lần 3, và lần 4 đang tiếp diễn, khó mà tránh khỏi. Bởi lúc đó người dân quá chủ quan, thành trì an toàn bị vỡ, nhà nước tạo lớp đệm cho bầu cử bằng cách mở các ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 cho dân đi chơi. Còn nhân dân thì có cơ hội thả bung mình ra sau nhiều ngày đề phòng, phòng thủ, dường như cả nước ăn chơi, sau đó rồng rắn, xúm xít đi bầu. Mặt khác, người ta bắt đầu làm du lịch trở lại, tiếp tay đưa người Trung Quốc chui lậu sang Việt Nam, mặt trận nhân dân gần như tan rã. Và hệ quả của nó là ngày hôm nay.
Nhưng, chưa dừng ở đó, ở đợt dịch thứ 4 này, mặt trận nhân dân và mặt trận đảng chia làm hai phía rất rõ. Nhân dân bị đẩy vào cô lập, không lối thoát, nhân dân bị khuôn giới trong những hàng rào kẽm gai, các tảng bê tông, hàng rào sắt hàn bịt kín lối và thậm chí không được ra khỏi nhà. Nói là giãn cách xã hội nhưng kỳ thực là giới nghiêm tuyệt đối.
Còn mặt trận đảng, nhà nước thì thỏa sức bố ráp, đưa nhân dân vào những chuồng trại tại chỗ. Hậu quả của trận tuyến kì quái này là nhân dân vừa chết vì đói, vừa chết vì dịch, vừa chết vì lo sợ, mất sức… Đã có hàng chục ngàn cái chết trên đất nước này trong đợt dịch lần thứ 4 này, đặc biệt tại Sài Gòn, số lượng người chết tăng nhanh đến mức các lò hỏa táng làm việc không kịp, xác chồng chất xác.
Và để đảm bảo cho “thành tựu” của mình, nhà nước tiếp tục chính sách dồn dân, nhốt dân mà các nhà khoa học đều cho rằng không có cách nào khiến nhân dân nhanh chết hơn cách này. Bởi giãn cách xã hội chỉ có ý nghĩa khi người ta sống trong một không gian mở, gần với thiên nhiên và đảm bảo lương thực tự nhiên khi cần thiết nhằm hạn chế tương tác giữa người với người. Ngược lại, dồn dân vào mấy mét vuông người giáp mặt người, nhà giáp tường nhà, thiếu ăn, rên xiết vì đói khổ, thiếu thốn, mất vệ sinh thì khác nào làm cho nhân dân nhanh chết hơn?!
Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa được nhìn lại, xét lại mà có vẻ như tình hình ngày càng trở nên xám xịt hơn, người chết vẫn chưa giảm, vùng lây lan ngày càng rộng và tài chính ngày càng kiệt quệ… Thật là khó nói khi mà mọi vấn đề liên quan đến mạng sống, sức khỏe của nhân dân lại được điều hành, quyết định bởi những bộ não chả dính một chút kiến thức nào về y học và mỗi quyết định đưa ra đều có tính chất phản khoa học, phản y tế và vô tâm trước nỗi đau của nhân dân!
Cho đến lúc này, thật khó mà phân biệt cho rành rõi rằng nhà nước, chính phủ đang đánh giặc dịch hay đánh dân?!
Người Việt có một điểm rất lạ là phần đông bất mãn Cộng sản, cho đến lúc này, cả các đảng viên Cộng sản cũng rất bất mãn, nhưng họ lại tin vào Cộng sản một cách mù quáng và hầu như họ xem Cộng sản là một loại vua chúa nào đó.
PHẦN ĐÔNG BẤT MÃN CỘNG SẢN LÀ ĐÚNG .
ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN RẤT BẤT MÃN CỘNG SẢN LÀ SAI BÉT
CHÁN CỘNG SẢN THÌ XIN RA, BẤT MÃN MÀ CÓ HÀNH ĐÔNG NHƯ NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM THÌ CHỈ CÓ CHẾT
CỘNG SẢN ĂN KHÔNG CHỪA MỘT THỨ GÌ LÀ CỘNG SẢN TÉP RIU
CỘNG SẢN ĂN “GHẾ” TRONG ĐẢNG/CHÍNH PHỦ LÀ CỘNG SẢN GỘC
Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.
Đánh cho Nam Bắc đọa đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản, thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau.
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,
Hết quần hết áo thì tao ở truồng!
Dịch covy là giặc vô hình nhưng hiện hữu từ khắp nơi nước Đảng ngoại trừ leng bác Hù và căn cứ tập đoàn tw đảng
Dân là địch, kẻ thù hữu hình, hiện j diện từ hang cùng ngõ hẻm trải dài nước Đảng
Vũ khí chống giặc và địch là vũ khí Âu Mỹ, là vũ khí của anh em xhcn Nga, Tàu và vũ khí nội địa sx
Phuong pháp: bao vây, cô lập, cách ly, khủng bố địch để ngăn chặn địch tiếp ứng cho giặc.
Trong trận đánh này, Đảng sẽ lại là ng chiến thắng vang dội. Không tin đảng thì tin ai nữa.
Cho đến lúc này, thật khó mà phân biệt cho rành rõi rằng nhà nước, chính phủ đang đánh giặc dịch hay đánh dân?!
Với con người cs bao giờ chúng ta cũng cần hiểu mặt trái, ngược lại của tất cả những gì đang xảy ra: Chẳng hạn như miệng ô hồ nói yêu dân như yêu con, chúng ta cần hiểu ô ta muốn nói yêu dân là vì dân cung phụng ô ta như con cái phải phục tùng cha mẹ theo lề thói khổng giáo.
Hổng tưởng tượng được RFA cho đăng 1 bài kỳ thị chủng tộc, xenophobic như bài này
“Người Việt có một điểm rất lạ là phần đông bất mãn Cộng sản, cho đến lúc này, cả các đảng viên Cộng sản cũng rất bất mãn, nhưng họ lại tin vào Cộng sản một cách mù quáng và hầu như họ xem Cộng sản là một loại vua chúa nào đó”
Nó như thế này . Hiện giờ dân Cộng Sản hay có dây mơ rễ má với Cộng Sản chiếm đại đa số trong dân số, và vì chủ nghĩa lý lịch, họ thường nắm phần hơn, nắm trong tay phần lớn economic resources, & trở thành thế lực áp đảo về tiếng nói trong nhân dân . Truyền thanh, truyền hình, gala, thời trang, văn hóa … Nhìn những người chủ chốt toàn loại này thui . Và họ biết được như vậy là ơn Đảng, ơn Bác, ơn chính phủ . Có nghĩa không hiện diện tư tưởng & hành động chống đối . Những hành động, ngôn ngữ cực đoan trong các lần tụ tập đông người phải được xem là đơn lẻ & cá biệt trong những trường hợp thật đặc biệt như khi tụ tập đông người . Tất nhiên, những hành động đó làm người “khác” xửng sốt vì khi chung quanh mình chỉ là những người có gốc gác Cộng Sản như mình, họ không thể tưởng tượng được sự hiện diện của những nhóm khác với tư duy & thái độ khác hẳn họ . Sự phản kháng, nếu có, từ những người này không phải là những “phản kháng” per se, mà chỉ là những mong muốn làm cho chính phủ đại diện cho họ only chuyển đổi sẹ sẹ theo ý muốn của họ . Aka chỉ là cosmetics, vì nếu thay đổi đến tận gốc rễ, what them have rite now can fly rite thru the window.
“hầu như người dân bị cuốn theo dòng xoáy tự hào, tự mãn, tự khen của nhà nước sau hai đợt chống dịch 1 và 2”
Vì nick là Viết từ thành phố mang tên Bác, tớ đoán vì tình trạng tệ hại hiện nay, chứ nếu đều đều như vậy, tác giả cũng như phần lớn người đang càm ràm cũng có thể tự hào, tự mãn & tự khen nhà nước thật sự đại diện cho những người như mình .
“sở dĩ Việt Nam chống dịch thành công là nhờ vào mặt trận nhân dân. Bởi Việt Nam sống sát sườn Trung Quốc, người Việt quá ngán ngẫm mọi thứ thuộc về Trung Quốc nên khi nghe tin dịch cúm Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc thì liền sau đó, người dân nói không với Trung Quốc, phải nói là đại đa số người dân nói không với Trung Quốc. Và mặt trận nhân dân hết sức sôi động, khó có người Trung Quốc nào có thể lọt lưới mà trụ lại trên đất Việt khi nhân dân soi tìm. Hàng trăm vụ bắt giữ, trả người về Trung Quốc đều do mặt trận nhân dân phối hợp”
Nguyên đoạn này … Viet-studies link lại Anti-Chinese rhetoric chills Vietnam’s vaccines enthusiasm (La Prensa (Cuba) 18-8-21), mà ông con giai bác sĩ Trần Hữu Nghiệp dịch nhịu là “Vaccin Trung Quốc không được hăng hái đón nhận ở Việt Nam”. Anti-Chinese rhetotic trong tựa phải dịch là trò mèo bài Hoa . Luật khoa có bài về tình trạng kỳ thị chủng tộc trở thành tệ hại vì dịch, were starin at it trong bài này . Theo lô dít của bài này gói gọn trong phần trích, Việt Nam thành công vì bài Hoa rất mạnh . Nhưng kỳ này tệ hại như thế này vì có những kẻ cõng voi về giày mả tổ, đưa người Trung Quốc vào . Nếu tác giả dùng lô dít này ở ngữ cảnh khác có thể chính xác hơn . But then, s/he mite incriminate self. Chỉ nói thế này, nếu nguồn dịch kỳ này là từ Trung Quốc, Hà Nội sẽ toang trước, PROXIMITY. But then ai cần biết tới cold, hard facts ở VN. Cứ tin những gì mình muốn tin thôi . if kê súng vào đầu, id say nguồn thành phố mang tên Bác là do cán bộ hay con cán bộ đem từ châu Âu về, có thể từ Anh hoặc Ý, vì Delta variants xuất hiện đầu tiên ở 2 nước đó sau Ấn . But then tớ hổng có trong tay hard data, just my guessin.
Về những biện pháp phòng chống dịch, tớ hổng muốn lạm bàn ở đây . Theo tớ thì có thể làm tốt hơn chứ hổng phải không, nhưng vì là muỗi nên wtf do i know, rite? so i keep that at minimum. Ai cũng muốn chánh phủ nhà mềnh “dựa theo thực tế” nhưng chưa ai thèm để ý tới “thực tế” của VN là gì . Cứ tưởng lũ bồ câu dở điên dở dại của BF Skinner ở ngoài này đã đủ điên, that was nothin compared to giới trí thức nhà mềnh . 8 tháng, tức là tháng 11, tớ sẽ đi tiêm thêm booster shot. Ở thành phố mang tên Bác, với tinh thần phá rào, phá vách, và dis/misinfos từ các “chuyên gia vaccines”, chỉ thị 16 sẽ càng ngày trở thành trò hề, số lây nhiễm bên ngoài khu vực phong tỏa sẽ tăng lên cho tới mức trở thành dominant. You think this is bad, wait until that xít happen. Tớ nói rùi, mọi dis/misinfo sẽ trở thành Instant Karma, và kết quả sẽ là mạng dân .
Nếu phải khuyên cái gì thì nên dừng hết các cuộc thử kiếm nguồn lây nhiễm . Theo cách tính nhẩm của tớ thì tình trạng lây nhiễm chéo đã vượt quá Gen 7, as in impossible to trace patient zero. Nên để nguồn lực đó vào chỗ khác .
Oh, và nên nghe theo lời WHU officials. Đáng tin cậy hơn bất cứ ai gốc Việt ở bất cứ đâu, kể cả tớ . Dr Fauci still workin w them. And if you really wanna work it, dẹp đám cố vấn nhà mềnh & học theo tư tưởng Hồ Chí Minh . Them did almost everything rite, better than lots of places i know, even the US of A. Và “thực tế” của họ, só zi, khá tương đương với mềnh .
Không có doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, không có hợp tác xã nông nghiệp, nhà nươc CHXHCN Đông Lào hiên nay là nhà nước phong kiến mới xứng danh Công Hòa % Đông Lào, cán bộ nhà nước theo chủ nghĩa thờ vàng và tiền dẫn đến một bộ phân dân chúng tôn thờ vàng và tiền bất chấp nhân sinh… thế cho nên toang.