14-8-2021
Khi đặt cái tít như trên, đầu tôi lởn vởn những câu trong bài hịch của Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, một tác phẩm lịch sử đám học trò xứ An Nam ai nấy đều thuộc làu. Để đánh giá bản chất những con người từng lừng lẫy một thời, Đại vương không đưa ra lời khẳng định theo lối mòn mà chỉ đặt câu hỏi, kiểu như “Vương Công Kiên là người thế nào, Nguyễn Văn Lập là người thế nào, Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào, Xích Tu Tư là người thế nào?”… Kẻ hậu sinh này mạo muội bắt chước, học người xưa về cách ấy, nên đặt “Fidel là người thế nào?”
Hôm nay 13.8 là dịp “kỷ niệm” 95 năm ngày sinh Fidel Castro Ruz, nhân vật huyền thoại của phe cộng sản trên thế giới. Ông sinh ngày 13.8.1926. Giá như sự kiện “năm chẵn, mốc chính” rơi vào vài hoặc mươi năm trước, chắc sẽ rầm rộ lắm, thư đi tin lại, tíu tít chúc mừng. Nhiều khi chả cần chẵn chính gì, ngay năm lẻ bé mọn của lãnh tụ vĩ đại, nhân vật cách mạng, người ta cũng cứ kỷ niệm tung hô. Giờ thì gần như rơi vào quên lãng, không anh em đồng chí nào nhớ nữa, ngay cả trên đất Cuba, nơi ông ta hơn nửa thế kỷ làm mưa làm gió, cũng không nhắc nhỏm. “Không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày ru ông ngủ” trong hòn đá lạnh lẽo giữa thủ đô La Habana.
Việt Nam là nước chơi thân, rất thân với Cuba bởi cùng đóng vai những tên quân cảm tử đi tiên phong, kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ. Nói chính xác thì nhà cai trị hai nước chơi thân với nhau chứ không hẳn đất nước, dân tộc, nhân dân. Những gì bộ máy tuyên truyền của cộng sản đưa ra, cứ phải hoài nghi, thậm chí nên lật ngược. Quan hệ Việt – Cu cũng vậy.
Khi nói, nhắc, bàn về Fidel (người xứ ta gọi là Phi Đen), quan điểm của đảng, nhà nước Việt Nam từ năm 1959 tới nay gần như không thay đổi. Đó là người đồng chí thủy chung, người anh em thân thiết, nhà cách mạng mẫu mực, lãnh tụ quốc tế vô sản, người bạn lớn của các dân tộc đấu tranh cho quyền tự do độc lập, vị lãnh tụ huyền thoại, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc… Gần như không còn từ nào có nội hàm ca ngợi chưa được dùng cho nhân vật này. Tô vẽ, xưng tụng tới mức, có cảm giác Fiel còn cao hơn cả tiên phật thánh, hơn cả trời, không một tì vết. Ai đụng tới Fidel, dù bất cứ lý do gì, chỉ chết đòn.
Tôi biên về Fidel, không ngại chuyện ấy. Ông ta rút cục cũng chỉ là con người, mà người chẳng ai hoàn hảo cả, lại nhất là người được tô vẽ, xây dựng, bôi màu thêm vào. Phe cộng sản là chúa xây dựng hình tượng rồi bắt đám đông phải tôn vinh. Stalin, Mao Trạch Đông, Ceaucescu, Khrusov một thời chả chói lòa đó sao, rồi bị chính đồng chí thân thiết hạ bệ ném vào sọt rác đó sao. Họ, người tô vẽ, không hiểu một điều rất đơn giản, rằng mặt trời sáng lóa rực rỡ thế vẫn còn có lỗ đen, ngọc họ Hòa trác tuyệt vẫn bị vết, nên họ cứ nhắm mắt làm bừa, ca tụng phứa lên. Ai không nghe đã có chuyên chính vô sản hỏi han.
(Còn tiếp)