10-8-2021
Một số bạn phản đối bài “Con Cua” vì cho rằng tiêm chủng rồi vẫn cứ nhiễm bệnh, rằng tiêm chủng chỉ là trò chặt chém của bọn Big Farm nào đó.
Đó chính là cái lý của bọn giả cua.
Khoa học và thực tiễn đều chứng minh: Sau tiêm chủng vẫn có thể dính virus, nhưng nguy cơ bị ốm thấp hơn hẳn. Khi bị ốm thì nguy cơ ốm nặng hoặc từ vong lại càng thấp. Covid-19 còn gây ra bệnh “Long Covid”. Đó là suy kiệt thể trạng kéo dài sau khi đã khỏi bệnh. Có người bị suy hô hấp, có người bị mất trí nhớ, có người bị đau nhức cơ, xương hàng tháng, hàng năm. Tỷ lệ Long-Covid ở những người đã tiêm chủng hầu như bằng không.
Thôi, tiêm hay không là quyền của từng người. Covid-19 không chỉ giết chết nhiều người và tàn phá các nền kinh tế, mà nó đang biến nền dân chủ thành một nhà nước cảnh sát: Người dân bị hạn chế đi lại, vui chơi, trẻ em không được đến trường, giáo dân không được đi nhà thờ v.v. Người dân cắn răng chấp nhận tuốt để đồng lòng chống dịch.
Giờ đây tiêm chủng đang khiến xã hôi trở lại bình thường và người dân đang sử dụng vũ khí đó để bảo vệ nền dân chủ trước nguy cơ trở thành nhà nước cảnh sát.
Nếu muốn sống như cua thì cứ việc. Nhưng từ nay đi đâu cũng phải có giấy chứng nhận âm tính thay cho giấy tiêm chủng, thậm chí có bọn Disco đòi hẳn test PCR chứ không chấp nhận test nhanh (Antigen). Nếu chính phủ Đức bỏ chế độ test miễn phí thì cuộc đời cua sẽ trở nên xa xỉ.
Trong nền chuyên chế thì sự xa xỉ đó không dành cho bọn cua (vì chúng sẽ bị nghiền nát), mà cho bọn lợn hay bọn rận. Người Âu coi lợn là loài thông minh nhất, thân thiết nhất, ngang với các chú chó và họ không coi lợn là cái tên sỷ nhục như ở ta.
Lợn hơn chó ở tính tham ăn và trong “Animal Farm”, còn biết giả dối, ngụy biện cao siêu.
Để giành những miếng ăn ngon hơn, chúng bảo rằng: Chúng tớ phải ăn tốt để có sức khỏe lãnh đạo cách mạng, chống lại âm mưu quay lại thống trị của lão Johnes kia.
Để được ngủ trên giường, chúng thay đổi điều 4 của “Tuyên ngôn loài thú”. Từ: “Không con vật nào được ngủ trên giường” thành “Không con vật nào được ngủ trên giường trải vải”. Chúng lập luận: “Giường không trải vải chỉ là “chỗ nằm”.
Chúng giải thích điều 7: “Không con vật nào được giết con vật nào” phải được hiểu là “Không con vật nào được giết con vật nào mà không có lý do” để thanh trừng nhau.
Chúng lần lượt biến tấu, diễn giải một cách ngụy biện tất cả 7 quy ước trong “Bản tuyên ngôn” để thỏa sức làm bậy.
Ở ta gọi là “Khôn như rận”.
Dù rận hay lợn thì xưa nay chúng vẫn lợi dụng quyền lực, ưu thế xã hội để kiếm miếng ngon. Khi Covid xảy ra, chúng dùng cùi chỏ giành giật sự sống từ những kẻ yếu nhất trong xã hội. Việc này tôi đã viết trong bài trước “Corona và những ông vua”.
Tôi không thể tưởng tượng được rằng mạng người trong “diện chính sách” quý hơn mạng người bên ngoài. Tùy theo hoàn cảnh, cái “diện chính sách” đó co giãn thoải mái, theo ý người đưa ra.
Những vị chức sắc kêu gào ưu tiên cho cán bộ có dám nói thẳng: “Chúng tôi cần được ưu tiên sống để còn lo chôn cất cho bà con”?
Một cô em ở Berlin đang tổ chức mua hàng cứu trợ gửi về Việt Nam kể với tôi rằng: Cô báo giá 2 cent Euro/1 khẩu trang FFP2 cho một khách hàng ở Hà Nội. Họ vui vẻ đặt hàng nhưng nhờ cô tăng lên thành 3 cent làm cô phát hoảng.
Từ đầu dịch Covid đến nay, báo chí đã khui ra nhiều vụ tăng giá trang thiết bị kiểu đó, tuy chỉ là phần nổi của tẳng băng.
Kiểu ăn trên xác chết này nhiều lắm. Mà phải là cán bộ, nắm tiền công quỹ mới ăn kiểu đó. Thế nhưng không ai dám nói rằng: “Mọi khẩu hiệu học tập đạo đức nọ kia đều đã phá sản. Không phải là đạo đức suông, mà chỉ có dân chủ kiểm soát quyền lực mới đảm bảo được công bằng xã hội”.
Biết là họ biết mình nói dối vẫn cứ nói. Biết là bị lừa dối vẫn thích nghe lời lừa dối. Cả người lừa dối lẫn người bị lừa cùng nhau chấp nhận và vui vẻ chung sống.
Điều này không hề có trong “Animal Farm” của Orwell. Bọn gia súc trong đó luôn biết đặt ra các câu hỏi hóc búa cho bọn lợn ngụy biện. Sức tưởng tượng của Orwell quả là có hạn.
Hình ảnh đoàn người đi xe máy hàng ngàn cây số, bỏ Sài Gòn về quê, nằm vật vạ bên lề đường, rồi bị quê hương không cho vào đã gây ra làn sóng xúc động trong xã hội. Những mẩu chuyện về người bán bánh mỳ, bán thực phẩm vặt bị gây khó dễ khi ra đường, trong khi cán bộ vẫn có giấy phép đi đánh Golf đã tạo ra làn sóng giận dữ ở người dân. Nhưng những làn sóng này sẽ yếu dần, như mọi làn sóng từ trước tới nay.
Mọi việc rồi sẽ tái diễn. Giờ đây ai cũng nói là không thể tiếp tục như thế này được nữa. Nhưng khi tai qua nạn khỏi, cua vẫn lại là cua, rận vẫn là rận, giun bị xéo thế cũng không quằn.