13-6-2021
Cò bảo Vạc: Bác Vạc ơi, anh Cú Lợn chết rồi.
Vạc giật mình: Làm sao mà chết? Mấy hôm trước anh ấy ghé vào nhà tôi uống nước, nét mặt vẫn còn hồng hào, người rất khỏe mạnh cơ mà?
– Anh ấy thua kiện một cách oan uổng, nên ức quá trèo lên tầng 3 của tòa án, kêu lên mấy tiếng rồi nhẩy xuống tự tử.
– Khổ thân quá. Thế đầu đuôi vụ kiện thế nào hả bác?
Nhấp một ngụm trà sen, Cò rầu rầu kể:
– Vợ chồng anh Cú Lợn có một chỗ làm tổ trên cây bồ đề. Chỗ ấy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Thấy vợ sắp đến ngày đẻ, cả hai bắt tay vào làm tổ. Cái tổ đang làm dở thì thằng Cú Mèo đến, cứ tranh cái chỗ làm tổ ấy, một hai rằng chỗ ấy là của ông cha nhà nó để lại cho nó.
Cãi nhau mấy ngày không phân thắng bại, Cú Mèo kiện Cú Lợn ra tòa, yêu cầu tòa tuyên chỗ làm tổ ấy là của nó, buộc vợ chồng Cú Lợn phải dời đi, và yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân thành phố hủy cái giấy chứng nhận đã cấp cho Cú Lợn.
Tòa phân công thẩm phán Chào Mào xét xử vụ kiện. Vợ Cú Lợn kể với tôi rằng biết Chào Mào hay ăn chuối. Nhà nghèo, vợ chồng Cú Lợn gom góp, vay mượn tứ tung mới mua được một quả chuối mắn (loại chuối chỉ to bằng ngón tay cái người lớn) mang đến biếu Chào Mào, nhờ Chào Mào quan tâm đến lẽ phải của mình. Phải nài nỉ mãi Chào Mào mới nhận chuối.
Ông ta kể rằng có những người mang đến lễ ông cả buồng chuối, nhưng ông ta vẫn xử người đó thua, vì trước tòa, những chứng cứ khách quan nó không nể ai cả. Hơn nữa đạo đức của người thẩm phán không cho phép ông làm lệch cán cân công lý. Chào Mào còn an ủi vợ chồng Cú Lợn rằng chứng cứ của anh chị vững như núi đá thế, còn thằng Cú Mèo nó chẳng có cái gì làm căn cứ để tranh cái chỗ ấy cả, chỉ được cái cãi cùn thôi. Anh chị yên tâm, vụ kiện này chắc chắn phần thắng thuộc về anh chị.
Thế nhưng vừa ra về thì vợ chồng Cú Lợn thấy Cú Mèo lễ mễ cõng một quả chuối tiêu vàng đến nhà Chào Mào. Vợ Cú Lợn hốt hoảng:
– Anh ơi, em thấy thằng Cú Mèo nó tốt lễ hơn mình, sợ vợ chồng mình thua mất.
– Em yên tâm, lễ to đến đâu thì cũng phải có lý mới thắng kiện được, em không nghe ông Chào Mào ông ấy vừa nói đấy à. Chứng cứ của vợ chồng mình vững như núi đá, còn thằng Cú Mèo chẳng có chứng cứ nào cả. Ông thẩm phán Chào Mào vẫn được người đời gọi là “thanh thiên thẩm phán” đấy. Dù nó có lễ cả buồng chuối thì mình vẫn thắng.
Nghe vậy, vợ Cú Lợn rất yên tâm. Ai ngờ hôm xét xử, thằng Chào Mào quay ngoắt lại bênh thằng Cú Mèo, đổi trắng thành đen, ra bản án tuyên buộc vợ chồng Cú Lợn phải dời đi, trả lại chỗ làm tổ cho Cú Mèo. Lập luận của bản án, đến chó nó cũng không nghe được. Tuyên xong, nó cắp cặp lủi như cuốc. Vợ Cú Lợn chết lặng đi, còn Cú Lợn thì trèo lên tầng 3, thét lên rằng:
– Ối trời ơi. Ối trời cao đất dầy ơi. Oan ức cho tôi quá. Ai ngờ công lý, ai ngờ sự công bằng lại được đem đấu giá. Ai nhiều tiền thì người đó thắng.
Tiếng thét của anh Cú Lợn tưởng như xuyên qua chín tầng mây, thấu đến trời xanh. Nhưng mà trời xanh vẫn chẳng nói năng gì. Mấy anh bảo vệ vội chạy lên định kéo Cú Lợn xuống. Nhưng vừa lên đến nơi thì Cú Lợn đã gieo mình xuống rồi. Chỉ nghe một tiếng “uỵch” là Cú Lợn chết ngay lập tức. Nghe tiếng hô hoán, người đi đường xúm lại đông đặc sân tòa còn vợ Cú Lợn thì đổ gục xuống như một cây chuối bị phạt gốc.
Vạc ngậm ngùi:
– Câu chuyện làm tôi buồn quá, Ở cái đất nước này, sao cứ thấy thon thót lo. Nhà mình đang ở đây mà không biết thằng khác nó sang nó nhận, rồi nó đút lót cho bọn có chức có quyền để biến trắng thành đen, nó cướp của mình lúc nào. Mình cùng sang thắp cho anh Cú Lợn nén hương đi bác. Nay là anh ấy, rồi mai kia biết đâu lại đến lượt mình.