12-4-2021
Đêm qua, trước khi lên giường ngủ, con trai lớn của mình đã nói một câu gợi ra nét hờn giận, trách móc: mấy ngày qua, ba mẹ đi đâu mà để con ngủ một mình trong đêm tối, khiến con ngủ hay giật mình vì sợ ma? Đối với kẻ làm cha, nghe được câu hỏi ấy từ chúm miệng một đứa trẻ dại khờ, ham chơi, tâm hồn trong veo, thánh thiện, quả thật lòng người cha vống lên cảm giác nghẹn đắng, day dứt, có lỗi.
Trong lúc, mẹ đã vắng nhà đi hái điều/đào thuê ở tít tỉnh Bình Phước xa xôi, nhiều đồi dốc cheo leo, còn đầy rắn rết độc ẩn hiện giữa rừng cây xanh thắm mà nhọc nhằn nỗi mưu sinh thường nhật.
Các con yêu dấu ơi, các con có biết không, cha thương các con biết nói sao cho hết! Mỗi ngày không gặp, không thấy các con, lòng người cha này như lửa thiêu đốt tâm can. Bà nội mắt mờ tóc bạc còn phải chăm sóc ông nội bị tai biến, nằm ngồi một chỗ từ nhiều năm qua, không biết bà nội còn đủ sức chăm lo cho các cháu hiện đang thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ bên cạnh mình.
Với cha, lúc ấy đang ở một nơi xa xôi, bức bối, tiếng nhạc đời xô bồ các tạp âm vọng lại, nghe cả tiếng trẻ thơ khóc, khiến tâm can cha càng thương nhớ các con vô bờ, trí não cha ngập đầy hình ảnh các con gọi cha trở về mái nhà cũ rích, rách nát. Cha cũng nghe thấy cả tiếng điện thoại mình đổ chuông, thấy tên bạn bè và cả tên con hiện lên, mà bất lực u buồn.
Giờ ấy, trước mắt mình, cha chỉ nhìn thấy bạt ngàn những chiếc áo xanh, những bức tường trắng lạnh lùng vô tri vô giác, đối diện chất chồng, dày đặc giấy và chữ, cùng muôn ánh mắt, lời nói, cử chỉ không lấy gì làm dễ chịu, giấc ngủ cũng tràn trăn trở, khó nhọc giữa những vây quanh sát rạt, đánh đố phận người.
Các con ạ, không ai biết được ngày mai của mình sẽ như thế nào, nhưng quãng thời gian đã qua trong cuộc đời mình, cha đã sống rất trượng phu, nhân nghĩa, biết trước biết sau, biết trả ơn khi hàm ơn. Biết dứt khoát, tránh xa những kẻ bội bạc, bụng nông dạ cạn, miệng phật tâm xà, nhớ nhé các con yêu dấu.
Những năm tháng đã qua, cha đã sống hết lòng hết sức vì mọi người, cộng đồng và quê hương, đất nước. Bây giờ, là lúc cha cần là núi đồi yêu thương, là đại dương rộng lớn để những chiếc tàu – các con lướt sóng ra khơi kéo về những mẻ lưới nặng tay, lấp lánh cá tôm, cua mực dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, tươi đẹp ở ngày mai.
Các con biết không, bây giờ đây cha đang ôm các con vào lòng mà lòng cha vẫn còn dậy sóng một day dứt khác. Người bạn, người em Nguyễn Văn Sơn Trung yêu quý của cha, người mà cha đã nhắn tin báo khi mình gặp nạn, giờ đây không biết tông tích chốn nào.
Trung ơi, Hiền ơi và các cháu ơi, cho anh xin lỗi đã làm liên lụy đến em và gia đình. Em là một đứa em sống nghĩa tình, có tấm lòng và trí tuệ to lớn, mênh mông dù rằng tấm thân em gầy guộc, xanh ốm thôi. Không có nỗi buồn nào lớn lao hơn khi hàng ngày vẫn chưa thấy tin tức gì về em, Sơn Trung ơi.
Kể cả Trần Đức Tín nữa, giờ này em ở đâu rồi?
Bụng dạ nhay thẳng như thế này và ai sám nói người dân tộc Chăm không bằng người việt ? Nhắn riêng với đám sai nha sói lang của Nguyễn Phú Trọng rằng các người có ngon thì ra chơi tay đôi với bọn TC đang chiến đóng biển đảo quê hương chứ đừng làm anh hùng rơm hà hiếp người dân lành. Bọn chó săn của Trọng lú mà gặp lính TC thì vãi ngay ra quần.