Đảm đang tôm rang hành mỡ

Phạm Thị Hoài

8-3-2021

Trong vòng ba năm qua, mỗi lần thả hai chữ đảm đang vào ứng dụng dịch thuật của Google tôi đều nhận được một kết quả không thay đổi, theo đó đảm đang trong tiếng Anh là guaranteed. Máy dịch Google mà tôi ngưỡng mộ như một đồng nghiệp lớn, tuyệt đối hào phóng, vô tư, cầu thị và ngày càng giỏi nghề, vẫn bất lực dài trước đảm đang, vẫn tưởng đó là một dạng đảm bảo. Và như mọi trí tuệ nhân tạo, luôn tính đến mọi phương án, nó hồn nhiên gợi ý rằng có một từ khác gần với đảm đang là dâm đãng mà nó dịch là erotic.

Bất lực là phải. Đảm đang là một trong những trường hợp điển hình khi bối cảnh sinh ra một khái niệm không còn hoặc không còn thống trị và khái niệm đó sống tiếp một đời sống xã hội khác. Đảm đang thuộc di sản ngôn ngữ của ông Hồ Chí Minh, cha đẻ của hàng loạt từ ngữ, khái niệm trong kho tàng tiếng Việt, tất cả đều xuất phát từ bối cảnh chính trị ở miền Bắc Việt Nam thời cộng sản và chiến tranh kề vai tri kỷ.

Cụ thể, ngày 22-3-1965, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động một phong trào mang tên “Ba đảm nhiệm”, gồm đảm nhiệm sản xuất và công tác, đảm nhiệm gia đình, đảm nhiệm chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Nhưng Hồ Chủ tịch không ưng đảm nhiệm nên chuyển thành đảm đang và chính thức phát động phong trào “Ba đảm đang” trong “Lời kêu gọi nhân ngày 20-7-1965”. Từ đó và chỉ từ đó, phụ nữ Việt Nam được gắn với đảm đang.

Các nhà nghiên cứu “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho rằng đó là sáng tạo ngôn ngữ độc đáo của “Bác”, chỉ thay đổi một chữ mà phản ánh được đúng bản chất, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gian khó và tạo nên dấu ấn đặc biệt cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Gò ép như thế dĩ nhiên là vô nghĩa, đảm đang chẳng qua là cách phát âm khác của đảm đương, mà cả đảm đương lẫn đảm nhiệm đều không bị một giới tính nào ràng buộc.

Nhưng ông Hồ quả nhiên nhạy về âm vần và là một nhà tuyên truyền cự phách: “Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang” dễ lan tỏa hơn “Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đương”, và hơn đứt “Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm nhiệm”. Đồng thời, ông biến động từ đảm đương thành tính từ đảm đang, một pha hãn hữu trong tiếng Việt vốn không có biến cách. Đến đây thì đồng nghiệp Google đáng kính của tôi chịu thua. Làm sao có thể dịch “đường cày đảm đang”? May là “đường đạn đảm đang” không thấy xuất hiện ở thời “vững tay cày, hay tay súng” đó.

Sau một nửa thế kỷ, ba đảm đang rút lại còn một, chỉ còn là gánh vác việc nhà, rồi một lúc nào đó rút hẳn vào bếp. Các trường mở khóa học nấu ăn “Nàng dâu đảm đang”. Các cửa hàng khuyến mại “Ngày thứ Năm đảm đang” hạ giá xoong nồi và máy làm bếp. Thương hiệu Đảm Đang bán muối ớt, muối tôm, bánh tráng. Các ngôi sao đảm đang khoe tài – và quan trọng hơn: khoe đam mê nấu nướng – lăn vào bếp như đặc ân chỉ dành cho phụ nữ. Trẻ nhỏ sớm học bài “Bé đảm đang” phụ bếp, và chị em đảm đang chia sẻ bí quyết tôm rang hành mỡ.

Tôi không can ai nuôi chí đảm đang tôm rang hành mỡ, chỉ xin tiết lộ là trong nhà tôi, ngôi đảm đang số một hiện nay thuộc về chiếc lò hấp nướng đa năng Miele. Nàng là người mẹ, người vợ và nàng dâu lý tưởng. Sau biết bao tìm tòi hăng máu và khổ sở mệt mỏi và miệt mài học hỏi từ mọi diễn đàn nội trợ và YouTube, chưa bao giờ tôi được toại nguyện như thế với món thịt quay giòn bì do nàng Miele đảm đang thao tác, việc của tôi chỉ là vài cái chạm tay vào màn hình.

Hôm nay tôi giao cho nàng nhiệm vụ nướng bánh. Bánh mỳ Việt Nam ruột xốp vỏ giòn tan. Nàng OK thật ngoan, lặng lẽ đảm đương, rồi một lúc nào đó khẽ khàng thưa em xong rồi ạ. Với mọi phụ nữ ở Việt Nam, những người muốn thoát khỏi cái “truyền thống đảm đang” – như nêu trên, đó chỉ là một “truyền thống” chưa đầy 56 năm – và cả những người muốn được giầm chân trong đó, rồi công nghệ sẽ đến, từng bước tiến hành công cuộc giải phóng của nó tùy trình độ tiến bộ và phát triển của xã hội.

Càng nghèo khó lạc hậu, càng thủ cựu tăm tối, càng cần phụ nữ đảm đang.

Bình Luận từ Facebook

15 BÌNH LUẬN

  1. BỐ GIÀ Hù gốc Nghệ An 1000% nhưng lại có chút chất xốm + láu vặt gian hùng như Tần Cối làm mọi chuyện nên nịnh ghế nịnh gú nịnh đầm vuốt đuôi khen ĐẢM ĐANG nửa Dân Việt nhưng TRÂU GIÀ KHOÁI NGẶM CỎ NON lão dê chỉ chọn XUÂN mơn mởn ĐỂ ĐANG ĐẢM còn lại cho vào Nam đốt dãy Trường Sơn đánh đến nữ thanh niên xung phong …may sống thoát về Bến không chồng may gặp đồng chí nam đội nón cối mũ tai bèo bịt kín Tương n..ai


    Nóng bỏng như Bê Bê tưởng Gái Pháp lai !
    *********************************************

    Em má hồng bên kia An Hải
    Tan trường về đò xuôi Thiên thai !
    Ai bảo sống làm chi Bên ấy ?
    Nghe đồn bên nớ có Liêu Trai
    Anh sợ ả nhiếp Hồn Trinh nữ
    Tà áo phất phơ xuống huyệt đài
    Em bê ấy Sông Hàn An Hải
    Bên này nhớ Phương Lan đâu sai
    Gặp lại Sài Gòn đầu Cơn Gió bụi
    Hẹn lên Chùa Vĩnh Nghiêm ngày mai
    Còn nhớ Trăng rằm tròn sau mái
    Hết vàng thành đẫm máu đâu sai
    Tưởng vượt biên nào ngờ ở lại
    Lấy chồng mắn con xếp hàng dài !
    Vẫn mơ đò chiều về Bến nước
    Gío hú Vịnh Tiên Sa tưởng tiên hài
    Văng vẳng tới Bên này nhung nhớ
    Hoa Phượng rụng sân trường lại khai
    Cho chóng gặp Cô bé Hồng diện
    Nóng bỏng như Bê Bê tưởng Pháp n…ai !
    Ngồi lớp chẳng nghe Cô giáo giảng
    Mơ trống bác Thau tay gõ tay quai
    Mong ra sân chơi thành Chảo lửa
    Đường cong tuyệt đẹp sau áo dài
    Giờ Anh chợt buồn sao Em dại thế !
    Nghe đồn đại một thoáng liêu trai .. …
    Hoài niệm giữa Đại dịch siêu vi chệt
    Ma quỷ thâm hiểm hú mộ đài
    Nhưng biết đâu như Cô giáo Nguyễn
    Việt hóa Thầy Hiệu trưởng đẹp giai !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Bằng năng lực viết lách có được từ nền giáo dục quê nhà, nơi ông thầy già cặm cụi dạy cho ê a vỡ lòng, đến bà cô sửa từng lỗi hành văn ngớ ngẩn…để rồi năng khiếu dần lớn lên, nở hoa… dần dà đã biết kiếm sống bằng chanh chua điêu ngoa miệng lưỡi, xỏ xiên chọc ngoáy, đả đảo hoan hô…
    Giờ trôi dạt về nơi bơ thừa sữa dư, trong căn hộ nhỏ ngoại ô nào đó ở trời Tây…đã vội hãnh diện, mãn nguyện, chãnh choẹ kiêu sa(?)… vẫn tính nào tật nấy, lại ngoa ngoắt chanh chua nghiệp dĩ, vẫn chuyên nghề đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút trời cho,
    gái già đang sướng rơn… tung hô cuộc sống với cái lò nướng nhân cách hoá như “người mẹ, người vợ và nàng dâu lý tưởng”,
    phải ví von thêm nữa…Miele như con gái ngoan…cho đỡ buồn kiếp cô quả tha phương cầu thực!
    Cũng nên ca tụng luôn…thế hệ gửi trứng vào tủ đông để có con ở tuổi tay run gối mỏi,
    và tình yêu được thay bằng sex toys, phong phú đa dạng tự do khoẻ re vô trách nhiệm…và trung thành cho tới răng rụng đầu trọc!
    Duyên tiền định là thị nở phải có chí phèo. Không chí phèo thì phải ở không. Toys muôn năm!

    Bởi chưng cuộc sống ở đây vô vị, chỉ biết có tiền, và chán một kiếp con cái bội bạc, tình thay như áo, và con cái chẳng chút tri ân bậc sinh thành ở cái xã hội tính toán, không còn nhu cầu tình người…học đòi thói “văn minh” thực dụng, cạn tàu ráo máng…

    để rồi cô đơn ngồi đếm tháng ngày, một loại count down chua chát trong nhà dưỡng lão, nhớ lại cái Miele một thuở “tự hào”…
    giờ đã bị vứt xó xỉnh nào chẳng còn nhớ; tôm rang mỡ hành cũng chẳng còn đâu.
    Tình người khan hiếm, văn minh chó chết!
    Chỉ còn tuyết rơi…và covid khắp nơi…
    Thân phận gái già cô quạnh, đất khách quê người, có giây phút nào chạnh lòng về chữ tài tâm tai…để cho hậu có được đức, và lòng ấm lạnh tình đồng bào?

    • Thôi thôi, ông/bà SaKim ơi.
      Thông cảm cho bà phạm hoài đi. Văn của bà nầy luôn chứa một loại bịnh lý mà Freud cho là L’ esprit cynique (blasphematoire, critique), do bị dồn nén chuyện đó đó (tức bị tendance sexuelle refoulée), cho nên lúc nào cũng băn hăn bó hó như kẻ khó…và ưa xỏ…xiên đàn ông. Lại nhè bác thiên hạ mà xỏ thì sao yên nổi.
      Thôi nhé, chấm dứt chuyện bà hoài đi, cho bà thở với.
      Chúc bà bình an và hiền lành hơn chút cho đời nó vui, dễ thở.

    • Thân phận gái già cô quạnh, đất khách quê người, có giây phút nào chạnh lòng về chữ tài tâm tai…để cho hậu có được đức, và lòng ấm lạnh tình đồng bào?

      HA HA HA !!!
      HA HA HA !!!

      NGAY BÊN NHẬT bên NAM HÀN tâm tính Tình Người cũng thay đổi cho dù xã hội Văn minh Tiến bộ những Tình cảm cao thượng thời Hiệp sĩ đạo cũng phai mờ trước cơn sóng thần TÀU-Toàn cầu hóa Sino-Globalization Sino-Mondialisation nặc mùi Tương Tàu làm từ xương cốt tủy LIÊU TRAI nay có trộn tạp pí lù tày háy pí l..ờ với Siêu vi Vũ Hán Trung C..uốc thì lại càng THỐNG KHỔ HƠN cho hàng tỷ lương dân trên Thế giới
      Cứ thử sống ở Việt Nam nhìn ĐẠI BI KỊCH Thời Đồ đểu Hồ Chí Meo qua đại gia tộc Cụ LÊ ĐÌNH KÌNH thì rõ TRU DI TAM TỘC chứ còn gì CHA thì mổ bụng moi gan trước đó tả tấn đến chết HAI CON TRAI thì TỬ HÌNH con cháu thì CHUNG THÂN !!!

      HA HA HA !!!
      HA HA HA !!!

      Đọc ĐÁNH HƠI n..ão SaKim đang ở bển ĐẠI ĐỨC do Đại Từ Mẫu Merkel như vậy RẤT THẬT GẦN gần Gái chân dài đến nách rồi

      HA HA HA !!!
      HA HA HA !!!
      Qua nhà NÀNG THIÊN SỨ bảo ANH n..à PHỚT PHỚT Freud đây GIẢI PHÓNG nhưng đừng có PHỎNG D..ÁI nghe lão SaKim tung chưởng NHẤT DƯƠNG CHỈ vào CAI dồn nén chuyện đó đó để NÀNG THIÊN SỨ bớt đi băn hăn bó hó như kẻ khó…và ưa xỏ…xiên đàn ông.

      Tôi thì chẳng giúp bao thành công lực vì gần 10 bó đến nơi rồi

      HA HA HA !!!
      HA HA HA !!!

      Chắc lúc ấy hết FẠM THỊ HOÀI BÁC lại thành FẠM THỊ HOÀI SA KIM để khỏi tốn công mất thời gian chụp hình bị Bà Đức con cháu Hít Hạt Le đuổi SaKim đi THEO TÔI LÀ đúng thôi bác chụp hình nhà người ta chụp nàng Đức LÀM GÌ ???? Lên Fuc*kBook hay Instagram ??? chắc lại như vịt cộng nằm vùng họ HỒ được ĐỨC tuyển dụng vào Bộ nội vụ di dân lại tố cáo TRỊNH XUÂN THANH chắc ????

      HA HA HA !!!
      HA HA HA !!!

      • Uncle Institute-Owner Nguyen ơi…tôi cũng chính xác là u90 rồi, răng còn đầu bạc, lửa lòng đã tắt, lợn đã chết…
        cũng đã ngao du sơn thuỷ 16 lần Âu Á Úc Mẽo Trung Đông…tìm thiên đường nhưng chẳng thấy nơi đâu đáng là nhà tạm, đành quay về…với đầm lầy!
        Trong đầm gì tởm bằng sâu, mê tan ngào ngạt thoang thoảng mùi cống rãnh…nhưng có cả sen thơm gió mát nữa…
        thôi thì hãy cố tô son lên môi nạnh nùng, nâu rồi đời mình cũng qua. Chứ biết nàm sao!
        Tuổi già phản bội, chẳng còn làm được gì hơn, nên tìm thú vui đấu láo ở đây…để trôi qua một kiếp nhân sinh.Không đau lưng mỏi gối hằng đêm là mừng rồi, tay vẫn còn gõ trúng phiếm nhưng mắt lại bị song thị…nên cứ phải sửa mãi vì viết nhầm ngoài ý thức.
        óc vẫn còn sắc nhưng nhất dương chỉ…chỉ thích nhìn chân,
        Chưa bỏ được thói giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nên chi ghé thị hoài tí thôi, rồi ô voa.
        Cụ còn gân lắm, chưa tới 8 bó đâu, nhưng sao cứ chơi kiểu sấm trạng trình thế…dễ gây hiểu nhầm bạn thù!

  3. Muỗi vẫn trung thành với bản năng của loài muỗi. Khỏi cần nói dài.

    Hồ tới nay là một nhân vật lịch sử, phải chịu sự phê phán (khen/chê) của Lịch Sử và hậu thế.
    Nhân cách là phải phê phán cho khách quan và công bằng.
    Phê phán như Phạm Thị Hoài (lại được Muỗi gián tiếp bênh che) là thiếu nhân cách,

    Có một nguồn có thể tham khảo, nhiều khả tín, về nhân vật Hồ. Đó là những mục từ trong các đại từ điển. Và các bài liên quan ở các tạp chí Lịch Sử uy tín quốc tế. Nhiều nhà Sử Học uy tín đã viết sách về Hồ, lưu hành quốc tế.

    Lời khuyên: Phạm Thị Hoài muốn phê phán Hồ nên đăng bài ở những địa chỉ nói trên.

  4. Chữ đảm đang đã có từ rất lâu rồi. Tuyệt đối không phải là sáng tác của “bác” Hồ.

  5. Bà Phạm Thị Hoài không nên đụng chạm đến cụ Hồ Chí Minh . Cụ Hồ Chí Minh vưỡn là thần tượng Numero Uno của đại đa số dân mềnh, kể cả những người gọi-là đấu chanh . Tất nhiên, Đảng chỉ dùng cụ Hồ Chí Minh làm bình phong, nhưng trí thức nhà mềnh, nhất là các tiến sĩ bói toán, yêu cụ Hồ Chí Minh thật sự lun .

    • Chống Cộng là nhân danh chính nghĩa chống độc ác, bất công, vu oan giá hoạ, dối trá, ăn đằng sóng nói đằng gió, gian manh điêu ngoa xảo trá vv và vv…như phamthihoai
      Nếu chỉ vì thù oán cha rồi giết con/ thù oán con rồi giết cha, làm những chuyện độc ác như Cộng…thì kẻ chống Cộng cũng chỉ là loại quỉ dữ giống hệt Cộng, một nòi với nhau, chỉ là một bọn tranh giành quyền đoạt lợi với nhau thôi. Chẳng tốt lành gì. Khi nắm được quyền lực rồi, thì cũng ác ôn gian manh không thua gì Cộng thôi. Phải không montaukmoskito?
      Tôi chẳng việc gì phải móc ruột gan ra cho một kẻ mang nickname như anh, để nói rõ rằng mình khác 180o với những gì anh mỉa mai ám chỉ.

  6. Gán chữ “đảm đang” cho ông Hồ Chí Minh là tác giả, thì chỉ có thể với những người tuổi 14 – 16 tính đến ngày 30/4/75, hoặc lớn tuổi hơn chút nhưng bỏ học sớm và chưa kịp quen chữ đó trên ghế nhà trường miền Nam. Hoặc dân ân oán giang hồ với chế độ miền bắc muốn vu vạ xỏ xiên thôi.

    Đảm đang là một tính từ chỉ để mô tả một phụ nữ tốt- một tay quán xuyến mọi việc gia đình, điển hình như vợ Tú Xương, và có nhiều nữa trong xã hội miền Nam VN, trước 75 rất sâu…ngược mãi về thế kỷ 19; thường là có cuộc sống vất vả, và có gia đạo vững vàng.
    Tuyệt không dính líu gì chuyện chính trị, thời thanh niên 3 sẵn sàng phụ nữ 3 đảm đang, mỗi người làm việc bằng 2 để cho chủ nhiệm mua đài mua xe gì ráo!
    Người miền Nam không biết chuyện đó!

    Đảm đang và quán xuyến là 2 chữ như hình với bóng. Tuổi 15 học lớp đệ tứ tại miền Nam năm 1956 đã biết 2 chữ trên trong văn chương VN, khi học Tú Xương, và với những luận đề văn học về Tự lực Văn đoàn; kể cả xử dụng chữ đó trong đời sống hàng ngày trong gia đình hay ngoài xã hội.
    Có lẽ ông Hồ cũng rất quen chữ đó nên đem ra dùng với ý thức ca ngợi đức hy sinh của người phụ nữ Việt nam, thế thôi. Dứt khoát ông ta không sáng tác chữ đó! Đừng ác miệng, bất công.

    Đâu nhất thiết phải chờ phong trào 3 đảm đang, chuyện ngoài bắc, chỉ nghe lén đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam của Bắc Việt, mới biết 2 chữ đảm đang!
    Vu vạ bất công đấy bà Hoài ạ.
    Không rõ năm nay bà bao nhiêu tuổi, không rõ bà có xuất xứ bắc kỳ 75, có ân oán gì với chế độ ông Hồ không mà ác miệng; chứ tôi đây, năm nay 83, dân miền Nam và chỉ sống ở miền Nam qua 4 đời Bảo Đại, Ngô đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu và VC 30/4… cho đến nay, luôn nghe người ta dùng “đảm đang, cần mẫn, quán xuyến…” để khen chê con gái, con dâu, goá phụ. Không dính líu gì tới ông Hồ!

    Thôi đừng bén như lưỡi lam bạ đâu rạch đó nữa. Thất đức đấy!

    • Hay lắm, nhà văn Thị Hoài kém tiếng Việt, viet sai chính tả, chấm câu tiếng Việt như tiếng … Đức .

    • ĐẢM ĐANG buôn bán ở mom sông,
      Nuôi đủ 10 con với 1 chồng.

      ĐÚNG n..À bác Tú Sụn như Ông Đạo râu xồm di dân về phương Tây cực lạc

      CHỈ KHÁC ông đạo có 3 BÀ BÀ bác TÚ SỤN chỉ có 1 BÀ ĐẢM ĐANG

      GIANG TRẠCH DÂN gọc Thầy MAO XẾNH XÁNG + Hồ Chí Meo Chí Phèo tặng chú vẩu PHẠM VĂN ĐỒNG nghe lệnh bác dâng HOÀNG SA năm 1958 tại THÀNH ĐÔ 1992

      4 DỐT + 16 CHỮ DZ ÀNG DẺO

      Hồ trao tặng tám chữ vàng: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang.” cho đám phụ nữ xung phong

      BỐ GIÀ Hù gốc Nghệ An 1000% nhưng lại có chút chất xốm + láu vặt gian hùng như Tần Cối làm mọi chuyện nên nịnh ghế nịnh gú nịnh đầm vuốt đuôi khen ĐẢM ĐANG nửa Dân Việt nhưng TRÂU GIÀ KHOÁI NGẶM CỎ NON lão dê chỉ chọn XUÂN mơn mởn ĐỂ ĐANG ĐẢM còn lại cho vào Nam đốt dãy Trường Sơn đánh đến nữ thanh niên xung phong …may sống thoát về Bến không chồng may gặp đồng chí nam đội nón cối mũ tai bèo bịt kín Tương n..ai

  7. Phạm Thị Hoài “tán” hai chữ đảm đang để chửi Hồ. Rất khá.
    Nhưng hơi bị… kém cỏi

    Quê tôi, từ cái thời Hồ chưa xuất hiện (trước 1945) đã có chữ “đảm” (tính từ) để khen những người gánh vác được việc khó, hoặc nhiều công việc, nhất là người trẻ, hoặc phụ nữ. Thời đó, phụ nữ chưa mạnh dạn như sau này.

    Còn đảm đang và đảm đương?

    Trong phát ngôn tiếng Việt, “đương” hay “đường” có thể thay bằng “đang” hay “đàng” (coi như phương ngữ, nhưng rất dễ hiểu cho cả nước). Ví dụ, lên đường và lên đàng cùng một nghĩa. Đảm đương và đảm đang cũng cùng một nghĩa.

    Nghe nói, một số từ ngữ ở Đàng Trong cũng dùng “ang” thay “ương” (ví dụ “cương” được thay bằng “cang”). Tôi không rành lắm. Mong các bác Nam Bộ phát biểu thêm

  8. Phạm Thị Hoài “tán” hai chữ đảm đang để chửi Hồ. Rất khá.
    Nhưng hơi bị… kém
    Quê tôi, từ cái thời Hồ chưa xuất hiện (trước 1945) đã có chữ “đảm” (tính từ) để khen những người gánh vác được việc khó, hoặc nhiều công việc, nhất là người trẻ, hoặc phụ nữ. Thời đó, phụ nữ chưa mạnh dạn như sau này.

    Còn đảm đang và đảm đương?

    Trong phát ngôn tiếng Việt, “đương” hay “đường” có thể thay bằng “đang” hay “đàng” (coi như phương ngữ, nhưng rất dễ hiểu cho cả nước). Ví dụ, lên đường và lên đàng cùng một nghĩa. Đảm đương và đảm đang cũng cùng một nghĩa.

    Nghe nói, một số từ ngữ ở Đàng Trong cũng dùng “ang” thay “ương” (ví dụ “cương” được thay bằng “cang”. Mong các bác Nam Bộ phát biểu thêm

  9. Chính vì cái sự láu cá vặt ấy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ta mới ngoài năm mươi tuổi đã được gọi là cha già dân tộc.
    Còn ông Trump ngoài bảy mươi tuổi tỷ phú nhiều tiền, làm tổng thống nổi đình nổi đám khắp thế giới mà có ai gọi là cha già dân tộc đâu.

Comments are closed.