18-2-2021
Ở đây chỉ bàn về nghĩa của vài từ Hán Việt có liên quan tới nội dung sẽ đề cập chứ không nói gì về tiên (người đẹp) hoặc tiền (tiền bạc, money), mặc dù đó là hai thứ ai cũng thích.
Hôm qua, nhân chuyện người đứng đầu đảng và nhà nước viếng tiền nhân tại khu Hoàng thành Thăng Long, báo chí, đài, tivi và các cơ quan truyền thông nhắc nhiều tới “tiên đế”. Chẳng hạn bản tin của TTXVN viết “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước…”. Hầu như báo nào đăng tin về sự kiện này đều dùng chữ “tiên đế”.
Hình như sau nhiều năm tích cực chống phong kiến, đả thực bài phong, đây là lần đầu tiên những ông vua thời phong kiến được người cộng sản nhắc tới một cách long trọng kính cẩn thế. Thôi thì, như các cụ bảo “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vua mới thờ vua cũ, dù khác triều đại, là chuyện dễ hiểu.
Có người thắc mắc sao lại tiên đế, bởi người ngoại tộc, không cùng triều đại, không phải đức vua kế vị thì không được dùng từ ấy. Thời xưa chỉ có con cháu, tử tôn trực hệ, dòng dõi của vua (đế hệ) mới được xài từ “tiên đế”. Hiểu thế có phần đúng nhưng máy móc, thực ra không hẳn vậy. Ai đã đọc truyện Tam quốc chắc nhớ đoạn Khổng Minh khi định tiến hành cuộc bắc phạt đã tâu với hậu chủ Lưu Thiện rằng “Tôi chịu việc thác cô của tiên đế rất trọng, ngày đêm không lúc nào dám lười.
Nay phương nam đã yên rồi, không phải lo mặt trong nữa, chẳng nhân dịp này mà đánh giặc khôi phục trung nguyên, còn đợi đến bao giờ”. Vị quân sư mang họ Gia Cát chứ không phải đế hệ vẫn dùng từ “tiên đế” đó thôi. Độc quyền về chữ nghĩa, kinh nhất là thời nhà Nguyễn với bao nhiêu kiêng kỵ, phạm húy; sau nữa là thời cộng sản, chẳng hạn độc quyền chữ “đảng”, ai phạm vào chẳng phải đầu cũng phải tai, nát đám cỏ gà.
Theo nghĩa từ Hán Việt, “tiên” là trước, thời gian trước, thời gian đã qua. “Tiên” chủ yếu để chỉ thời gian, tuy nhiên cũng có lúc để chỉ không gian, cùng nghĩa với chữ “tiền” (phía trước) đối lập với chữ “hậu”. Lẽ dĩ nhiên, “tiền” cũng chỉ thời gian, ví dụ tiền bối là lớp người (bối) trước, tiền nhiệm là người từng giữ chức vụ (nhiệm) trước ai đó, thời Tiền Lê để chỉ nhà Lê trước, thời vua Lê Hoàn, phân biệt với thời Hậu Lê sau này của vua Lê Thái Tổ, tiền trảm hậu tấu là thứ quyền đặc biệt được vua cho phép chém kẻ phạm tội trước rồi tâu sau…
Tuy nhiên, nghĩa của “tiên” dùng chỉ thời gian là nghĩa chính. Ta thường nói tiên tri (biết trước), tiên liệu (lo liệu việc trước), điều kiện tiên quyết tức là điều kiện có tác dụng quyết định được kết quả trước khi thực hiện, tiên liệt để chỉ những người đã chết vì nghĩa lớn thời trước.
“Đế” là nhà vua, vua. Nhưng không phải vua (vương) nào cũng được gọi, được xưng đế. Vua của những ông vua mới là đế. Thượng đế là ông vua cao nhất, ở trên trời (thượng). Tần Doanh Chính tự xưng Thủy hoàng đế, nghĩa là vị hoàng đế đầu tiên (thủy). Thời xưa, đế là bậc chí tôn, thậm chí không ai dám nhìn. Vậy nhưng vẫn có kẻ anh hùng coi thường, xem đế vương như đồ bỏ, chẳng hạn Cao Bá Quát tương truyền khi bị ra pháp trường vẫn hiên ngang cứng cỏi, coi đế vương vua chúa chỉ ở dưới chân, “một chiếc cùm lim chân có đế/hai hàng xích sắt bước còn vương”.
Anh hùng như Cao Chu Thần, trên đời dễ có mấy ai. Khi khẳng định chủ quyền nước Nam, cụ Nguyễn Trãi từng tự hào mà biên rằng “Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần, chi triệu tạo ngã quốc/Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên, nhi các đế nhất phương” (Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương). Tàu có đế thì An Nam cũng đế, ngang hàng chẳng kém cạnh gì, không phải là vương, là thuộc quốc, chư hầu.
“Tiên đế” nghĩa là vua trước, các đời vua trước, nhưng đã chết rồi. Vua còn sống mà không làm vua nữa, không ai gọi là tiên đế. Xứ ta đã trải qua nhiều triều đại, nhiều “nhà”, cứ hưng rồi lại phế, sóng lớp sau đè lớp trước. Đó là dòng chảy lịch sử. Mỗi vị vua, tiên đế đều có những công lao đóng góp riêng đối với đất nước, đừng vì chủ kiến chính trị hẹp hòi, nghiêng lệch mà tâng người này, vùi người khác. Quang Trung Nguyễn Huệ có công tích của vua Tây Sơn, thì Gia Long Nguyễn Ánh có sự nghiệp đóng góp của vị tiên khởi nhà Nguyễn, đều có lợi cho dân cho nước.
Sử quốc doanh một chiều suốt bao năm đã không công bằng đối với tiền nhân, nhất là những đấng bậc tiên đế như Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Nguyễn Ánh, Minh Mạng… Xét riêng về mặt này, chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam trước năm 1975 đã khách quan và tử tế hơn chính quyền miền Bắc về mặt lịch sử. Tới giờ, Hà Nội, TP.HCM vẫn không thèm có đường Hồ Quý Ly, TP.HCM chưa có đường Mạc Đăng Dung, và dĩ nhiên cả nước không nơi nào có đường Gia Long – người có công thống nhất đất nước, người đã đặt quốc hiệu Việt Nam mà ta đang dùng bây giờ.
Trở lại chuyện tiên đế đang làm nóng dư luận. Không phải bỗng dưng nảy ra cái từ cổ điển ấy, điều gì cũng có lý do sâu xa của nó. Cứ cho là người ta có ý đồ đề cao cá nhân, nhưng biết đâu đương sự đã chọn thời điểm nhạy cảm để khẳng định “các đế nhất phương”. Nếu vậy thì may cho dân cho nước.
Thôi, dài hơn nghìn chữ rồi, không bàn nữa.
Lá Vàng rơi Lá Vàng rụng vào Cuối Năm nay : bao Cô Thầy vừa Vĩnh viễn ra đi !…
*************************************
Xin bấm vào liên kết dưới xem hình Thầy Hiệu trưởng THÁI DOÃN NGÀ trước Trường xưa PHAN CHÂU TRINH – Đà Nẵng
https://photos.google.com/share/AF1QipMv454paDzD9brReZxxHcvi9LUcAv8CMDMYieADY0RwtkLmBdWYE2j0LOY36koHsg/photo/AF1QipMlsEsUwn1HpTvjsrZIHqZmyw0LnzRoHhr5Xz8F?key=d25ULUdOSG9JZ0h2QnJ2aFZPXzgzVWxnT2JOTnBn
Từ khi Cô giáo Mộng Hoàn vĩnh viễn ra đi :
Tự hứa với mình không bao giờ ghé thăm Trường cũ !
Sáng nay Paris tuyết băng dày đặc ngoài vườn
Thử ghé về thăm Ngôi Trường xưa Quê cũ :
Ai ngờ đã thêm vài Cô Thầy đã ra đi
Cô giáo Đặng Thị Liệu dạy tiếng Anh không còn nữa
Thầy Hiệu trưởng Thái Doãn Ngà cũng về Cõi Phật quy y
Thầy Hiệu trưởng nhiều trường Trung học nổi tiếng
Giáo sư Nguyễn Đăng Ngọc vừa về Tây phương Phật thi
Thầy Vĩnh Vinh khuất Chân mây nơi Đất Mẹ
Gần 20 Năm gặp lại Cô Đặng Thị Liệu tại Paris
Tưởng mới chiều hôm qua trên Đại lộ đẹp nhất Thế giới
Cô Liệu cùng hai trò Tôn Thất Sĩ Phú + Nguyễn Hữu Viện
Hoài tưởng kể chuyện miên man về Đà Nẵng mộng mơ
Một Thời Phan Châu Trinh tuyệt đẹp mãi tôn thờ
Dáng Cô Liệu thân gầy như Mẹ Việt Nam Muôn thuở
Mớm cho Em từng chữ Tiếng Anh còn nhớ mãi đến giờ
Ngay trong Phòng thí nghiệm nhà trường thiếu lớp học
Tưởng như Hôm qua gần 60 Năm trôi qua không ngờ !
Xin bấm vào liên kết dưới xem hình Thầy Hiệu trưởng THÁI DOÃN NGÀ nhận Quà kỷ niệm và ĐOÁ HOA HỒNG dành cho Thầy nhân ĐẠI HỘI QUỐC TẾ PHAN CHÂU TRINH 2018 tại Cali Hoa Kỳ
https://photos.google.com/share/AF1QipMv454paDzD9brReZxxHcvi9LUcAv8CMDMYieADY0RwtkLmBdWYE2j0LOY36koHsg/photo/AF1QipNRaWATo0QQ7Rh4KJvoYKH_MMP4AVUpsejhekcJ?key=d25ULUdOSG9JZ0h2QnJ2aFZPXzgzVWxnT2JOTnBn
Nhớ kỷ niệm Thầy Thái Doãn Ngà khuyên Em trên sân quần vợt
Cạnh bên sân bóng rổ trước Phòng thí nghiệm đơn sơ
“Viện ơi ! Em chớ dại nghe vịt cộng nằm vùng xách động
Vụ Mậu Thân – Đà Nẵng xương máu bom đạn Nhà Chùa Nhà Thờ …”
Nguyên Tổng thư ký Trường Phan Châu Trinh năm 1971
Lý tưởng Tự do Dân chủ hướng Tây phương tôi vẫn hằng ước mơ
Sáng nay ghé thăm Mái trường Xưa như về lại Quê Cũ
Mạng du đường về hoài tưởng miên man Đà Nẵng khói sương mờ
Một Thời Phan Châu Trinh như Bồng lai tuyệt đẹp
Đau buồn bao Cô Thầy vừa từ trần trên Đất Mỹ bang Cali nên thơ
Giờ này Cuối năm Ta thanh thản như Mây trắng Ngàn năm bay về Cố Quốc
Nơi Cõi miền Miên viễn Cô Thầy nhé Miền Đất Vua Hùng Thời Nguyên sơ
Xin chúc Cô Thầy yên nghỉ trong Hai Lòng Đất Mẹ Việt-Mỹ
Cầu nguyện Phật Chúa thắp Hương Nến tiễn Cô Thầy như Mẹ Cha em mãi Tôn thờ …
Trò Xưa Nguyễn Hữu Viện
– Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng (1964 -1971)
PARIS, 11 tháng 02 năm 2021
https://www.nguoi-viet.com/phan-uu/ong-thai-doan-nga-5/
Đọc HỒI KÝ của Thầy Hiệu trưởng THÁI DOÃN NGÀ xin bấm vào liên kết dưới
https://saigonocean.com/gocchung/html/hoiky-TDN.pdf
ĐỌC TẠI TRANG 63 và 64 trong HỒI KÝ của Thầy Hiệu trưởng THÁI DOÃN NGÀ
để thấy TINH THẦN THẦY TRÒ dù là SĨ QUAN CAO CẤP hay NHÂN VIÊN CAO CẤP CHÍNH PHỦ Việt Nam Cộng Hoà KHI VÀO TRƯỜNG vào lớp ĐỀU KÍNH TRỌNG CÔ THẦY
Trường Văn Hóa Quân Đội ở Huế do cha Cao Văn Luận
thành lập.
Trường hoạt động vào buổi tối cho thích hợp với những
người ban ngày phải đi làm hay bận công vụ.
Trường cũng chỉ có những lớp đệ nhị, luyện thi tú tài một
mà không có một lớp nào khác, trường dành riêng cho quân
nhân, công chức…
Khi ấy, tôi chỉ mới 26 tuổi đầu. Nhưng đó là thời mà lễ
nghĩa và tinh thần quân sư phụ còn được đề cao, tôn trọng.
Nghề thầy giáo rất được học trò kính trọng, nể vì.
Như đã nói, những người theo học lớp đêm ở trường Văn
Hóa Quân Đội có mang cấp bậc Trung tá hay Thiếu tá, họ có
thể đang giữ những chức vụ lớn trong hệ thống công chức
như Chánh sự vụ, Giám đốc các nha sở… Nhưng khi vào
lớp, họ giữ đúng tinh thần kỷ luật của lớp, như những học
sinh nghiêm chỉnh, lễ độ.
Tôi muốn nói, họ đã vứt bỏ mọi chức vụ, cấp bậc, ngoài
cửa lớp.
Suốt buổi học, không ai bảo ai, họ im lặng, lắng nghe lời
thầy giảng. Mỗi khi phải cất tiếng hỏi vì những điều chưa
hiểu rõ, họ cũng cho thấy một thái độ tự trọng và tôn trong
thầy giáo một cách đáng ca ngợi.
Cá nhân tôi, rất thích, rất hài lòng khi nhận lời dạy thêm
cho mấy lớp đệ nhị ở trường trung học đặc biệt này.
Phải chăng, cũng nhờ thế mà sau này, khi tôi gặp những
trở ngại liên quan tới các vấn đề như xây trường, mở thêm
lớp, hoặc những hoạt động có tính cách văn nghệ, xã hội…
khi cần đến sự giúp đỡ của những giới chức có thẩm quyền
trong tỉnh, hầu như ai cũng sẵn lòng, vui vẻ giúp tôi.
Thời gian đó cũng là thời gian Tổng thống Ngô Đình
Diệm thiết lập nền Đệ nhất Cộng Hòa cho miền nam Việt
Nam.
Để chứng tỏ chủ quyền đất nước, và phát tiển của nền
giáo dục Việt Nam, các trường Pháp cũng chuyển qua dạy
chương trình Việt Nam. Do đó trường Providence cũng đổi
thành trường Thiên Hựu và dạy theo chương trình Việt.
Sự kiện tôi nổi tiếng trong việc dạy các lớp thi tú tài hồi
đó, đến tai cha hiệu trưởng Thiên Hựu. Do đấy, cha hiệu
trưởng liên lạc mời tôi dạy cho trường của cha, dù chỉ có một
lớp.
Đọc PHÂN ƯU về Thầy Hiệu trưởng THÁI DOÃN NGÀ trên báo NGƯỜI VIỆT tại CALI HOA KỲ xin bấm vào liên kết dưới
https://www.nguoi-viet.com/phan-uu/ong-thai-doan-nga-5/
“Cứ cho là người ta có ý đồ đề cao cá nhân, nhưng biết đâu đương sự đã chọn thời điểm nhạy cảm để khẳng định “các đế nhất phương”. Nếu vậy thì may cho dân cho nước.” ( Trích NT )
– Mình nghĩ không có may mắn gì đâu bác ạ . Chẳng qua, mấy anh nhà báo nịnh thần , muốn mượn “đế trước” để bốc “đế sau” lên tận giời thôi đó mà .
Đế ngày xưa và đế ngày nay nó khác nhau.
Đế ngày xưa là đế quốc, đế quốc Việt Nam.
Đế ngày nay là…đế, là cái ghế ngồi vậy.