Phạm Phú Khải
10-2-2021
Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra trong bầu không khí vô cùng bí mật. Sự bí mật này cũng không có gì ngạc nhiên, bởi đây là một trong những tổ chức chính trị bí mật nhất của thế giới hiện nay.
Không có bao nhiêu người Việt quan tâm hay bình luận gì nhiều về dàn “lãnh đạo” đảng, mặc dầu Đảng cai trị một cách tuyệt đối và toàn diện lên toàn nước này. Tinh thần quan tâm và không khí thảo luận của người dân về sự kiện này có vẻ vô cùng tẻ nhạt, khác hẳn với bầu cử Mỹ vào cuối năm 2020, mặc dầu cái đầu liên quan trực tiếp, còn cái sau chỉ gián tiếp. Phải chăng là vì người Việt đều hiểu rằng ai lên lãnh đạo, trong 5 năm tới hay xa hơn nữa, thì cũng chẳng tạo ra được sự “hồ hởi phấn khởi” gì. Có lẽ họ cam chắc nó có thay đổi được gì đâu mà quan tâm!
5 năm? Tính ra cũng 1 phần 20 đời người, nếu sống thọ 100 tuổi. Đâu phải ngắn ngủi gì. Đâu phải là ngắn để “nín thở qua sông” được. Trước đây, các nhà hoạch định chính sách, các chiến lược gia, thường muốn vạch ra viễn ảnh 5, 10 năm để quốc gia biết con đường mình sẽ đi về đâu. Nhưng trong thời đại tin học và toàn cầu, và mọi thứ xảy ra ở tốc độ như chưa từng thấy, 1 năm còn quá lâu, huống chi 5 năm. Chẳng hạn, cách đây chỉ hơn một năm, trước khi Covid-19 bùng phát, chẳng ai ngờ được sự thay đổi cực lớn diễn ra cho toàn nhân loại về mọi mặt, để rồi sau đó hầu như tất cả những chính sách và chiến lược của mọi chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới.
Đối với một số người Việt, sống ở Việt Nam có khác gì một cái tù lớn. Nó là tù mở, không có hàng rào, bức tường. Nhưng chẳng khác gì tù. Nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam, sau khi bị nhiều năm tù đầy chỉ vì dám bày tỏ chính kiến của mình, thường xuyên bị “người lạ” canh gác, và không cho ra khỏi nhà khi có những sự kiện chính trị tế nhị. Có khi bị cấm cung vài ngày mà không hiểu vì sao. Chuyện bất thường tại Việt Nam xảy ra quá thường nên trở thành bình thường là vậy.
“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.” Một ngày trong tù đã dài, vậy mà Đảng Cộng Sản Việt Nam “thương mến” dân Việt đến độ kéo dài thêm 5 năm, và hơn nữa. Nó vô hạn định. Cái “vô hạn định” trở thành “bất định” này mới là lý do gây ảnh hưởng tai hại lên sức khỏe tinh thần của toàn dân.
Việt Nam có 97 triệu dân. Hơn nửa dưới tuổi 35. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng duy nhất và độc quyền. 5 triệu đảng viên chọn ra khoảng 1,600 đại biểu dự đại hội này. Rồi qua đó chọn ra 200 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương, gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết. Rồi Trung Ương Đảng bầu chọn Bộ Chính Trị gồm 18 thành viên. Và bầu chọn Tổng Bí Thư.
Đảng tiếp tục bầu chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm lãnh đạo hàng đầu, một người vừa lớn tuổi vừa không có sáng kiến hay khả năng lãnh đạo gì hết. Hơn nữa, ông Trọng cũng tự biết mình già rồi, không được khỏe, muốn xin nghỉ, nhưng Đảng đã chọn thì phải “chấp hành”.
Ông Trọng ca tụng: “Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành T.Ư. khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.”
Lấy thước đo gì để đánh giá “phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ” theo nhận định của ông Trọng?
Riêng về đạo đức, trong 5 triệu đảng viên cộng sản hiện nay, hay cụ thể hơn, 200 ủy viên Trung Ương Đảng này, thì thật sự có được mấy người để làm gương, là mẫu mực, cho người dân kính trọng và noi theo?
Tính ra, cứ cho như ĐCSVN có 5 triệu đảng viên thật, thì 92 triệu người Việt không có bất cứ một tiếng nói gì hết, dù nhỏ mấy, cho con đường mà đảng dẫn dắt trong 5 năm trước mặt.
Trước khi Đại hội 13 xảy ra, Đảng nỗ lực triệt tiêu mọi tiếng nói phê bình, phản biện, tống giam bao người vào tù với các bản án khắc nghiệt.
Một số nhà hoạt động tại Việt Nam chia sẻ với tôi, trước đại hội 13 này, rằng hy vọng sau đại hội thì nó lắng đọng hơn chút. Dễ thở hơn chút. Chứ không khí ngọt ngạt khó thở trước đại hội, và các vụ bắt bớ thô bạo, thấy chán quá. Dù không mong đợi sự thay đổi lớn lao gì, họ cũng mong có dàn lãnh đạo Đảng mới trẻ trung hơn, phóng khoáng hơn, không giáo điều bảo thủ, như hiện nay. Dễ thở hơn cũng tốt rồi.
Có lẽ kết quả đại hội 13 này làm cho các nhà hoạt động tại Việt Nam hoặc là thất vọng, hoặc là lãnh đạm rồi.