5-2-2021
Từ sau tổng tuyển cử, đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi biết quân đội đang kiểm soát thông tin cả nước Myanmar và họ đang nghe lén những trao đổi qua điện thoại giữa các thành viên của đảng.
Để đối phó với trò nghe lén này, bà Aung San Suu Kyi không dùng điện thoại mà bà dùng máy máy walkie talkie (tức máy bộ đàm). Tuy cự ly liên lạc của máy bộ đàm khá gần nhưng nó có cái lợi là khi người ta dò ra sóng và ghi âm thì thường âm thanh không rõ vì sóng radio nó rất dễ bị nhiễu.
Quân đội đã hành động như vậy thì việc đảo chính chỉ là thời gian. Và quả thật khi ập vào nhà thì họ lục soát và tịch thu ngay máy bộ đàm của bà như là “tang chứng vật chứng”. Chẳng có cớ gì để buộc tội bà thế là bên quân đội họ quay ra buộc tội bà “nhập lậu” mặt hàng máy bộ đàm.
Chuyện nực cười là, bà Aung San Suu Kyi chỉ là khách hàng cuối cùng mua sản phẩm thế mà lại buộc bà “nhập lậu” chứ không phải buộc tội này với nhà nhập khẩu. Vô lý thế nhưng “tao là luật” thì “cấm cãi”! Thêm nữa, quân đội lại tự cho mình cái quyền cáo buộc chứ không cần đến cơ quan công tố. “Tao là luật” mà! Cấm cãi.
Đó là cách hành xử của phe quân đội, phe mà được Tàu Cộng hậu thuẫn. Một chính quyền mà hành xử như vậy thì rõ ràng đó là một chính quyền lưu manh. Quân đội Myanmar nó mang thói côn đồ y chang Tàu Cộng. Nguyên tắc “tao là luật, cấm cãi!” không những Trung Cộng áp dụng với dân của nó, mà nó còn áp dụng trong phương thức ngoại giao với các nước nhỏ mà đặc biệt là với Việt Nam.
Việt Cộng là kẻ chuyên mót lại mọi thói côn đồ của đàn anh Trung Cộng nên nó cũng rất hiểu luật chơi này trong chiến lược ngoại giao với đàn anh của nó. Chính vì vậy mà mỗi khi Trung Cộng lấn tới, Việt Cộng câm họng vì họ biết quan thầy đã cấm họ cãi nên không thể lên tiếng. Cùng lắm là đưa con vẹt lên sóng la quác quác vài lời là xong. Đối với dân Việt thì có thể nói Việt Cộng áp dụng thói côn đồ này rất xuất sắc, không khác gì đàn anh.
Luật qui định chỉ cưỡng chế tại nơi tranh chấp và không được cưỡng chế từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng lúc 1 giờ sáng, công an Hà Nội vác súng vào nơi cách khu đất tranh chấp 3km để “pằng” vào đầu dân. Việc làm đó được CS gọi là cưỡng chế, còn người bị “pằng” vào đầu ấy được Việt Cộng ghép vào tội “khủng bố”.
Sai tè le ra đó, nhưng đã là “tao là luật” thì phải “cấm cãi” thế thôi, không nói nhiều. Vụ án bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng vậy, công an ập vào khách sạn nơi ông Vũ nghỉ, họ lục sọt rác và tóm được “2 bao cao su đã qua sử dụng”, thế là sau đó nhà nước CHXHCN Việt Nam truy tố ông Vũ tội “chống phá nhà nước” và tống ông vào tù. Phi lí đấy, nhưng “tao là luật” thì “cấm cãi”.
Quân đội Myanmar và Việt Cộng vì cùng chơi với thằng đại lưu manh Tàu Cộng nên tánh y chang. Bên Phillipines cũng thế, Duterte là một tay tổng thống thân Tàu. Hắn cũng có máu lưu manh không khác gì quan thầy cả, cũng muốn bắn ai là bắn bất chấp luật pháp. Hắn ta cũng mang suy nghĩ “tao là luật, cấm cãi” y hệt như đồng môn ở Miến và Việt.
Nơi nào trên thế giới có Trung Cộng chi phối được thì chính quyền nơi đó trở nên lưu manh hơn. Thế lực chính trị nào dựa vào Trung Cộng để tìm kiếm hoặc duy trì quyền lực thì ắt hẳn thế lực đó là một thế lực lưu manh chính trị. Đó là thực tế. Nếu Trung cộng mà bá chủ thì đó là đại họa cho nhân loại.
Chẳng lẽ lại phải cần một thế chiến để hóa vàng Trung Nam Hải ?