18-8-2020
Việc BTV Quang Anh nói người bán hàng rong là ký sinh trùng đã xúc phạm cả một tầng lớp người lao động, gây phẫn nộ cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, nếu đứng trên góc độ của người làm nghề nói, thì đó có thể là một tai nạn nghề nghiệp, mà bất cứ BTV nào cũng có thể bị.
Nghe nói BTV Quang Anh đã đăng lời xin lỗi trên trang facebook cá nhân, nhưng lại khóa lại. Rồi sau đó lại có ai đó đăng hộ anh ấy trên trang cá nhân của mình. Nói chung là có vẻ như BTV Quang Anh đã nhìn ra cái sai của mình, cho dù hành động khóa trang facebook cá nhân sau khi đăng lời xin lỗi cũng xúc phạm người dân không kém.
Như tôi đã nói, đây nên được coi là một tai nạn nghề nghiệp, và cũng nên thông cảm cho BTV Quang Anh. Nhưng để những “tai nạn” kiểu này ít có cơ hội xảy ra, tôi nghĩ BTV Quang Anh cần cẩn trọng hơn khi dùng từ ngữ. Đặc biệt, với vị trí nói trước công chúng, thì BTV Quang Anh nên hiểu kỹ những lời mình dự định nói, những từ ngữ không thường gặp, những từ ngữ mang tính khoa học, hoặc có gốc Hán Việt…
Nhưng vấn đề mà người ta đang phản đối sau câu phát biểu “ký sinh trùng” của BTV Quang Anh không chỉ là giận dữ với cá nhân BTV Quang Anh, mà là với VTV. VTV không có bất cứ động thái nào xin lỗi về sai sót này. Khi BTV Quang Anh nói trên VTV, thì anh ấy đã không còn là cá nhân một cậu Quang Anh hay Anh Quang nào nữa, mà anh ấy đang đại diện cho một đài truyền hình lớn nhất Việt nam.
Có vẻ như VTV không hiểu được điều đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà nhân viên của VTV có sai sót tương tự xảy ra trên sóng VTV, càng không phải lần đầu tiên VTV không đứng ra xin lỗi về những sai sót của đài mình. Tôi nghĩ, người nào đó quản lý VTV cần được giáo dục lại, về tính trách nhiệm, về liêm sỉ.
Song song đó, cơ quan nào quản lý VTV, cũng nên nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc chọn sai người quản lí bộ máy truyền thông của mình, dẫn đến để xảy ra những lỗi sơ đẳng, và xử lí truyền thông một cách bầy hầy, để từ một lỗi sơ đẳng, nhỏ nhặt, trở thành một khủng hoảng truyền thông.
Nói đến đây tôi giật mình. Hình như tôi đã nói hơi bị xa. Đến cấp đó thì họ luôn cho mình là tài tình, sáng suốt, quang vinh, rực rỡ… Đến cấp đó thì họ luôn tự cho mình quyền đứng trên đầu tất cả nhân dân. Đừng ai đòi hỏi họ xin lỗi hay ít nhất là tự nhận có chút xíu sai sót.
Giáo Sư khả kính Hoàng Xuân Phú
Những gánh hàng rong
Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất
Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê
Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê
Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi
Đừng đuổi!
Xin đừng rượt đuổi!
Họ chỉ là nạn nhân
Đô thị mở rộng họ mất nơi cày cấy
Đô thị văn minh họ không chốn nương thân
Những mảnh đời lam lũ
Từng gánh gánh nặng chiến tranh
Nay gánh gánh nặng hòa bình
Sống thời nào cũng thiệt
Thiếu cả lời kêu than
Đừng thấy họ hiền mà bắt nạt
Đừng thấy họ nghèo mà khinh
Bao thứ hôm nay có được
Vốn từ họ mà ra
Họ chính là ân nhân!
Hà Nội, 4.2.2012
Nguồn mạng.
Ps. Gs khả kính Hoàng Xuân Phú, không phải là nhà thơ nhưng ông làm thơ khi “Tôi chỉ viết những điều búc xúc khi con tim rỉ máu thành thơ”. Ông không phải là nông dân NHƯNG, Ông thuộc về họ. Trân trọng cảm ơn Gs cho tình yêu con người và đất nước Vn. Kính chúc Gs cùng gia đình khỏe mạnh khỏe và bình an.
Đến cấp đó mà nói ngọng níu cả nưỡi thì mấy người đó đang ngồi sai ghế và không có tâm cũng chẳng có tầm, cỡ đó thì nên gọi bằng thằng chứ ông cái con mịa gì.
Liệu có phải “trùng sinh ký” nguyễn anh quang và ca sĩ duy mạnh … là một trong những ‘công cụ’ thể hiện thứ văn hóa đang dần được bình thường hóa của Vn ở thế kỉ này? Cứ nghe chúng phát ngôn, và nhìn cách thể hiện của cấp trên của chúng là có thể hiểu được lũ chúng nó là ai! “Xin lỗi” đâu phải dễ, có những kiểu xin lỗi làm cho người cần được xin lỗi muốn vả thêm vào mõm cho gẫy 2 hàm răng. “trùng sinh ký” nguyễn anh quang nhục mạ tầng lớp người dân lao động ở trước bàn dân thiên hạ Ở NHÀ ĐÀI THUOCJ TRUNG ƯƠNG sao có thể xin lỗi ở trang face book cá nhân hay face book của người khác!? “TRÙNG SINH KÝ” NGUYỄN ANH QUANG CHỈ PHÙ HỢP Ở NHỮNG NHÀ ĐÀI CỦA LŨ “TRÙNG SINH KÝ” MÀ THÔI!
Đọc tiểu sử Trần Bình Minh cho biết tay này là con của nhà báo Trần Lâm: vị này liên tục phụ trách Đài tiếng nói Việt Nam trong 43 năm (1945–1988). Đây không thể là hồng phúc nhân dân như con mẹ Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐNDTPHCM (đã từng bị To-Ma-Dép của em Thùy Dương dân oan Thủ thiêm ném tặng) đã từng phát biểu, mà phải chăng những đối tượng ngày cứ nghĩ phận là con ông cháu cha – cha họ giữ chắc ghế bao năm – thì này họ cũng thừa sức giữ được, miễn là vừa lòng cấp trên – bất kể công việc hay tư cách có bị dân chửi đến đâu?!
Cộng sản, chỉ khi người ta giết oan hàng vạn người thì người ta mới chùi mắt xin lỗi. Còn những chuyện vặt khác, quên đi.