4-8-2020
Ngoài bản án tử về tội giết người cướp của, để làm xấu nhân thân Hồ Duy Hải, người ta còn dựng ra một oan án đánh bạc với 10 bị cáo, hầu hết đều rơi vào vòng lao lý.
Cả 10 bị cáo không ai bị bắt đang đánh bạc quả tang, vụ án hoàn toàn không có tiền tang vật mà chỉ truy xét cộng dồn theo lời khai những lần cá độ bóng đá trước đó nhiều tháng thậm chí là từ năm trước. Theo nội dung bản án, việc cá độ bóng đá đã kéo dài từ tháng 4-2007 đến tháng 2-2008, tức là đã chấm dứt hai tháng trước khi bị bắt.
***
Sau đây là bài viết đăng trên báo TT&ĐS năm 2014: Gặp Võ Minh Đương, Võ Lộc Đang: “nạn nhân” trong vụ án Hồ Duy Hải
Chịu năm tháng tù oan vì cái tội cá độ bóng đá cò con!
Võ Minh Đương được nhắc tên trong cả bản án sơ phúc thẩm Hồ Duy Hải với tình tiết nhận chiếc sim điện thoại. Võ Lộc Đang là người gọi điện cho Hồ Duy Hải khi Hải đang trong tiệm cầm đồ Kim Hưng và nhận tiền của Hồ Duy Hải khi Hải trên đường đến Bưu Điện Cầu Voi. Hai nhân chứng được nêu tên này cũng như những nhân chứng khác đều không được mời ra tòa để đối chất. Ngược lại họ cũng bị đưa vào vòng tố tụng với vụ án đánh bạc và bị tạm giam oan uổng đối với hành vi đáng ra chỉ bị xử phạt hành chính. Chúng tôi đã tìm gặp Võ Minh Đương và Võ Lộc Đang tìm hiểu về câu chuyện đau lòng này.
Võ Minh Đương và Võ Lộc Đang là hai anh em ruột đã có gia đình, con cái, nhà cửa khang trang. Nhà họ chỉ cách nhà Hồ Duy Hải khoảng vài ba trăm mét, cách nhau chỉ bốn năm căn nhà. Trong chừng mực nào đó họ là lối xóm. Gần nhà của Đương, Đang thời đó có một sân bóng của xã mà mỗi chiều Hải thường ra chơi đá bóng. Về tuổi tác, Đương hơn Hải năm tuổi, Đang hơn Hải ba tuổi nên cũng cùng trang lứa, cùng thế hệ chuyện họ qua lại thân thiết nhau cũng là điều đương nhiên.
Hai anh em Đương, Đang cùng bị bắt tạm giam ngày 21-4-2008 sau ngày Hồ Duy Hải bị tạm giam đúng một tháng. Cả hai cùng được cho tại ngoại ngày 18-9-2008 tức là bị tạm giam gần năm tháng để điều tra.
Một ấp có bảy, tám người bị bắt trong cùng một ngày
Cũng bị lần lượt tạm giam trong thời gian này mà đa số là cùng bị bắt ngày 21-4 còn có nhiều người khác như Thái Ngọc Khôn, Hà Văn Hồng, Nguyễn Thành Tuấn, Trần Hữu Tâm, Châu Ngọc Tú, Bùi Thị Loan, Huỳnh Thị Năm hầu hết đều cư ngụ ở ấp 1 xã Nhị Thành chỉ trừ một vài người ở Thị Trấn Thủ Thừa.
Người tạm giam ngắn nhất cũng trên dưới hai tháng, người lâu nhất đến sáu tháng. Thử hình dung ở một ấp nông thôn trong một ngày có đến tám, chín người bị bắt về tội đánh bạc thì quả là sự kiện chấn động. Người ta cứ ngỡ như có đường dây cá độ, tổ chức đánh bạc mang tầm vóc xem xem với vụ án Năm Cam. Nhưng điều kỳ lạ như chúng tôi đã từng viết trong bài báo trước đây là khi xét xử cả 10 bị cáo không có ai phạm tội tổ chức đánh bạc.
Vụ án đánh bạc của họ, có những dấu hiệu oan khuất lạ lùng khó hiểu. Cả 10 bị cáo không ai bị bắt đang đánh bạc quả tang, vụ án hoàn toàn không có tiền tang vật mà chỉ được truy xét qua những lần cá độ bóng đá trước đó nhiều tháng thậm chí là từ năm trước. Theo nội dung bản án, việc cá độ bóng đá đã kéo dài từ tháng 4-2007 đến tháng 2-2008, tức là đã chấm dứt hai tháng trước khi bị bắt.
Bắt nguội, tiền ảo bị cộng dồn thành có tội
Cơ quan điều tra đã chắp vá những lời khai và cộng dồn số tiền đánh bạc lại với nhau thành con số khổng lồ để kết tội của họ theo điều 248. Trong khi đó, yếu tố cấu thành tội đánh bạc là đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được ăn thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn. Nghĩa là phải có hành vi đánh bạc và phải có tiền hay hiện vật đánh bạc có giá trị lớn. Theo Nghị quyết 02/HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số qui định của BLHS (có hiệu lực áp dụng trong thời điểm xảy ra vụ án) thì “Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc” bao gồm:
a. Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;
b. Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc;
c. Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc.
Tức là muốn quy kết tội đánh bạc và muốn xét mức độ nặng nhẹ của tội này thì phải bắt được tiền tươi thóc thật. Ngay tiền thu giữ trong người con bạc nhưng nếu họ chứng minh được là đó là tiền dùng vào mục đích khác thì cũng không thể quy kết đó là tiền đánh bạc mà phải loại trừ ra. Ở đây tất cả số tiền đánh bạc được tính toán cộng dồn nhân khống đều là tiền ảo, tiền được xác định qua lời khai của các bị cáo.
Như vậy, việc căn cứ vào số tiền ảo này để buộc tội các bị cáo đánh bạc đối với hành vi đã xảy ra rất lâu rồi, liệu có oan không?
Hơn thế nữa, cách tính quy ra số tiền ảo đã đánh bạc cũng được phóng đại rất phi lý. Như đã nói trên, đây là trò chơi bắt độ bóng đá giữa cá nhân với cá nhân nhưng bản án đã tính số tiền một lần cá độ bóng đá của Võ Lộc Đang lên đến năm triệu đồng bằng cách lấy số tiền của Đang cá độ với Nguyễn Thành Tuấn là 2.800.000 đồng, cộng với số tiền cá độ của bốn người khác với Nguyễn Thành Tuấn mà cho rằng do Đang đã rủ họ cá độ với Tuấn.
Tương tự như vậy, Võ Minh Đương lại bị tính bằng cách cộng dồn nhiều lần cá độ với một người thành số tiền cá độ lên đến hàng triệu đồng, trong khi mỗi lần cá chỉ có vài trăm ngàn đồng. Điều đáng nói là tất cả những lần cá độ này đều là lời khai theo trí nhớ và không có thời gian nơi chốn cụ thể.
Một số bị cáo bị xử theo khoản 2 điều 248 Bộ Luật hình sự có mức phạt tù từ hai đến bảy năm, yếu tố để áp dụng khung hình phạt này là: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Tái phạm nguy hiểm.
Cá độ cò con, vui chơi bạn bè bị quy cờ bạc chuyên nghiệp
Nhưng thực tế thì sao? Hầu hết các bị cáo là người dân lao động, có nghề nghiệp ổn định không phải giàu có nhưng cũng không phải là người chuyên bài bạc kiếm sống. Hành vi bị quy là đánh bạc này chủ yếu là cá độ bóng đá, nhưng không phải cá độ với các tổ chức, đường dây chuyên nghiệp mà chỉ là cá nhân người này bắt độ với cá nhân khác trong mức mua vui. Võ Minh Đương cho biết, chỉ cá độ với bạn bè, mỗi trận năm ba chục đến vài trăm ngàn, sau khi có kết quả thắng thua, hai bên rủ thêm bạn bè đi uống bia. Hoàn toàn không mang tính ăn thua, cờ bạc.
Riêng với Võ Lộc Đang, anh khẳng định là tất tần tật những lần cá độ của anh cộng lại chưa đến năm triệu đồng. Khi hai anh em cùng bị bắt, cùng giải đi chung một chiếc xe họ hoàn toàn bất ngờ. Họ nghĩ rằng hành vi cá độ cò con của họ cao lắm chỉ bị phạt hành chánh 500 ngàn đồng nhưng không ngờ họ bị tạm giam đến gần năm tháng, trong đó hơn bốn tháng bị giam trong phòng cách ly chỉ có hai người một phòng với điều kiện nóng bức, thiếu thốn nặng nề. Đang bị xử theo khoản 1 điều 248 và chỉ bị phạt tiền năm triệu đồng. Võ Minh Đương bị phạt hai năm tù treo, sáu tháng thử thách vì có thêm hành vi đánh đề.
Người bị tù treo, người chỉ bị phạt tiền nhưng cả hai anh em đều bị tạm giam năm tháng.
Năm tháng tạm giam ấy không chỉ là ấn tượng kinh hoàng với tâm lý, thần kinh và sức khỏe của họ mà còn gây ra những hệ quả nặng nề cho đời sống gia đình. Võ Lộc Đang là tài xế lái xe tải của gia đình chở hàng thuê cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu, chiếc xe tải là cái cần câu cơm không chỉ cho gia đình nhỏ của vợ con anh mà còn cả của gia đình lớn gồm cha mẹ anh. Khi Đang bị bắt tạm giam, một thời gian dài xe không hoạt động, cha anh đã phải bán xe lấy tiền trang trải đời sống. Khi ra tù, Đang chới với phải đi làm thuê kiếm sống.
Giam để phục vụ điều tra
Thật sự vì sao họ bị giam giữ oan uổng bởi một bản án gượng ép, nghiêm khắc đến như vậy? Phải chăng bản án đánh bạc chỉ nhằm hợp thức hóa cho thời gian tạm giam? Phải chăng vụ án đánh bạc chỉ là phục vụ cho việc điều tra vụ án giết người ở Bưu Điện Cầu Voi? Trong suy nghĩ đơn giản của mình, Đang chỉ nhớ lại rằng trong quyết định bắt tạm giam có ghi rằng để “phục vụ điều tra”. Khi tôi hỏi về đêm xảy ra vụ án việc Đang gọi điện cho Hải và Hải đến quán cà phê trả tiền cho Đang. Đang khốn khổ trả lời là việc ấy Đang cũng bị hỏi nhiều lần nhưng làm sao ai có thể nhớ được chính xác những việc vặt vảnh chi li mà mình đã làm từ hai ba tháng trước.
Hơn thế nữa, thời điểm đó Đang bận bịu công việc làm ăn, chạy xe chở hàng cho khách nên không thể nhớ chính xác những chuyện vặt như vậy. Với Võ Minh Đương, trước câu hỏi về việc Hải có cho Đương cái sim điện thoại hay không? Đương xác nhận có, nhưng hoàn cảnh cho như thế nào cũng không nhớ rõ vì đó cũng là chuyện bình thường, sim điện thoại là vật giá trị không lớn lắm, không có gì phải chú ý.
Trong bản án kết tội giết người của Hồ Duy Hải đã nhắc đến lời khai Hải có cho Đương cái sim điện thoại và cho đây là sự phù hợp nhưng không lý giải sự phù hợp ấy có liên quan gì đến việc giết người. Phải chăng cơ quan tố tụng cho rằng đây là hành vi Hải tẩu tán tang vật có liên quan đến vụ án vì cái sim điện thoại này có ghi lại cuộc gọi vào Bưu Điện Cầu Voi để đặt báo lúc 11 giờ trưa?
Nếu có nghi vấn đó thì sự phản biện ở đây là Hải có nhiều cách để hủy cái sim nhỏ bé ấy như đã đốt (theo lời khai trong hồ sơ vụ án) 50 cái sim cướp ở Bưu Cục chứ tại sao lại cho một người ở cách nhà mình chỉ vài trăm mét?
Một đất nước đại loạn bởi những đại ma đầu cọng sản.