26-6-2020
Anh là một người có học vị cao, có địa vị ngất ngưởng, chắc hẳn anh phải là người rất thông tuệ mà không hiểu thì người dân chúng tôi làm sao hiểu được. Tôi đề nghị anh dũng cảm làm quyết liệt vụ này để tìm ra sự thật cho dân chúng tôi nhờ.
Tôi có nhận xét rằng đây là một việc vô cùng nghiêm trọng. Không một hệ thống tử tế nào lại có thể để một sự việc ảnh hưởng tới bao triệu hộ gia đình như vậy. Số tiền chiếm đoạt được của người dân chắc chắn sẽ rất lớn.
Tuy nhiên, do sống lâu dưới xã hội này nên tôi có mấy gợi ý để con đường tìm ra sự thật của anh được nhanh hơn.
Tôi nghĩ đây là mánh ăn cắp của EVN. Bởi giá điện được tính theo kiểu luỹ kế nên mấy tháng trước, người ghi cố tình giảm đi để cộng dồn vào tháng Tư, khiến người dùng phải trả giá cao hơn. Khi người dân thấy nghi ngờ, kiểm tra công tơ thì số điện được ghi vẫn thế. Có mấy người bắc thang trèo lên để kiểm tra số điện mình dùng hàng tháng đâu.
Tôi dùng từ ăn cắp không quá đáng đâu anh Nhân ạ, bởi tôi quan sát thấy rằng chuyên ngành “lưu manh học” đang rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt trong hệ thống chính trị của các anh.
Người lãnh đạo là cần đưa ra những cải cách mang lại lợi ích cho dân chúng, tôi thấy rằng ở cái thành phố anh làm bí thư có biết bao sự vụ tày trời không được giải quyết thấu đáo:
1. Mấy thằng côn đồ xông vào tư gia mấy người phụ nữ đánh đập, quay rồi đưa lên mạng xã hội để khoe chiến tích đàn áp “cờ vàng”. Các anh lờ tịt đi, gây khó dễ cho nạn nhân và luật sư khiến sự việc chìm xuồng.
2. Các anh tự tiện di chuyển lư hương của Đức Thánh Trần, các anh tự cho phép mình độc quyền cả về đời sống tâm linh của người dân. Đấy là một hành động vô văn hoá, không tôn trọng tín ngưỡng của người dân, vô lễ với tiền nhân.
3. Sự việc ở Thủ Thiêm đã rõ ràng trắng đen, hàng vạn người dân bị cướp đất, các anh đã thừa nhận sự sai trái nhưng bất lực hay giả vờ bất lực không giải quyết.
4. TP HCM là một thành phố ngập lụt, trong bao năm các anh không hề cải thiện được chút gì mà tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.
Tôi không biết anh đã làm được gì cho thành phố anh làm bí thư, có thể thông tin của tôi bị khiếm khuyết chăng?
Tôi mong anh đã nói là làm, thấy cái hoá đơn khó hiểu thì làm cho dễ hiểu, đừng nói rồi lại bỏ đấy. Lãnh đạo mà thế thì có giá trị gì?
Trí thức không hẳn là có tri thức.
Ông Nhân không làm được cái gì cụ thể đâu. Ông ấy cũng chẳng có tài quản lý. Chỉ giỏi nói, đi thăm, khen, thắp hương…
Xưa mẹ ru ta ngủ yên lành
để khôn lớn ta hát bài đánh thức
có lẽ nào người lớn cứ ru nhau
ru tiềm lực ngủ vùi trong thớ thịt
***
Tiềm lực còn ngủ yên
trong quả tim mắc bệnh đập cầm chừng
Tiềm lực còn ngủ yên
trong bộ óc mang khối u tự mãn
Tiềm lực còn ngủ yên
trong con mắt lờ đờ thuỷ tinh thể
Tiềm lực còn ngủ yên
trong lỗ tai viêm chai màng nhĩ
Tiềm lực còn ngủ yên
trong ống mũi khò khè không nhận biết mùi thơm
Tiềm lực còn ngủ yên
trong lớp da biếng lười cảm giác
Năng động lên nào
từ mỗi tế bào, từ mỗi giác quan
cố nhiên cần lưu ý tính năng động của cái lưỡi Thơ Nguyễn Duy
Tôi không biết ông Thiệu,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng buộc phải thừa nhận
Một thực tế đau lòng,
Rằng ông ấy nói đúng,
Thời còn ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm!”
Tôi sống ở Miền Bắc
Sáu mươi lăm năm nay,
Và buộc phải thừa nhận
Một thực tế thế này:
Rằng ta, đảng, chính phủ,
Thường hay nói một đàng
Mà lại làm một nẻo.
Nhiều khi không đàng hoàng.
Đảng, chính phủ luôn nói,
Mà nói hay, nói nhiều,
Rằng sẵn sàng chấp nhận
Những ý kiến trái chiều.
Vậy mà một nhà báo,
Nói ý kiến của mình,
Nói đàng hoàng, chững chạc,
Có lý và có tình,
Liền bị buộc thôi việc.
Ai cũng hiểu vì sao.
Không khéo lại tù tội.
Như thế là thế nào?
Như thế là các vị
Mặc nhiên thừa nhận mình
Không làm như đã nói,
Gây bức xúc dân tình.
Là một người yêu nước
Là công dân Việt Nam,
Tôi mong đảng đã nói,
Là nhất thiết phải làm.
Vì đó là danh dự,
Niềm tin và tương lai.
Hãy chứng minh ông Thiệu
Nói như thế là sai.
PS
Tôi không biết ông Trọng,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng là chỗ người lớn,
Tôi thành thật khuyên ông
Rút cái giấy sa thải
Một nhà báo công minh.
Phần ông, nếu phục thiện,
Cũng nên xem lại mình.
Tôi nhận hưu nhà nước
Cũng đã mấy năm nay.
Hy vọng còn được nhận
Sau bài thơ ngắn này. TBT
Mấy mươi năm ta sống
Trong giả dối, vô thần,
Nhiều giá trị dân tộc
Đang mất dần, mất dần.
Giả dối làm chai sạn
Tâm hồn của con người.
Vô thần làm người ác,
Không sợ gì trên đời.
Không sợ Trời và Phật.
Càng không sợ lương tâm.
Cái xấu thay cái tốt
Qua nhiều tháng, nhiều năm.
Một khi lương tâm chết,
Ăn cắp ở nước ngoài,
Và cả câu trộm chó
Chẳng vương vấn lòng ai.
Ngoài đói nghèo, lạc hậu,
Bạo lực và chiến tranh,
Dân tộc ta phải chịu
Một vết thương lâu lành.
Đó là sự suy thoái
Về đạo đức giống nòi.
Tôi viết mà đau lắm.
Các bác hiểu cho tôi.
—————
2
Mấy mươi năm ta sống
Như trong cơn bóng đè.
Ta quằn quại, dãy dụa
Với hơi thở nặng nề.
Để thoát cái bóng ấy,
Chỉ một cách, đó là
Mở toang hết cửa sổ.
Bật hết đèn trong nhà.
Và rồi ta sẽ thấy,
Nhờ ánh sáng mặt trời.
Bộ mặt cái bóng ấy.
Cả mặt ma, mặt người. TBT
Người bất đồng chính kiến,
Chỉ trích nhà nước mình
Là những người yêu nước,
Dám chấp nhận hy sinh.
Lên tiếng nói phản biện
Là biểu hiện tối cao
Của tinh thần yêu nước,
Yêu quốc dân đồng bào.
Khi chính quyền sai trái,
Mà người ta lặng thinh,
Tức người ta đồng lõa
Phản bội đất nước mình. TBT
Cần lưu ý
lời nói thật thà có thể bị buộc tội
lời nịnh hót dối lừa có thể được tuyên dương
đạo đức giả có thể thành dịch tả
lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường
Cần lưu ý
có cái miệng làm chức năng cái bẫy
sau nụ cười là lởm chởm răng cưa
có cái môi mỏng rát hơn lá mía
hôn má bên này bật máu má bên kia
có trận đánh úp nhau bằng chữ nghĩa
khái niệm bắn ra không biết lối thu về
Cần lưu ý
có lắm sự nhân danh lạ lắm
mượn áo thánh thần che lốt ma ranh
nhân danh thiện tâm làm điều ác đức
rao vị nhân sinh để bán món vị mình
Cần lưu ý
có lắm nghề lạ lắm
nghề mánh mung cứa cổ bóp hầu nhau
nghề chửi đổng, nghề ngổi lê, nghề vu cáo
nghề ăn cắp lòng tin và chẹt họng đồng bào
có cả nghề siêu nghề gọi là nghề không làm gì cả
thọc gậy bánh xe cũng một thứ nghề…
Bộ sưu tập những điều ngang trái ấy
phù chú ma tà ru tiềm lực ngủ mê Nguyễn Duy Nhuệ