11-6-2020
Sau khi lộ kết quả bầu cử phó bí thư ở Quảng Trị với kết quả 18 người (45%) chống, Bí thư tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã có có buổi nói chuyện với cấp dưới đầy cảm xúc. Dĩ nhiên, nhiều người ghi âm lại:
“…
Sáng nay tôi đã nói rồi, vì cái chung, Ban Bí thư đã tin tưởng các đồng chí rồi, tại sao lại làm cái trò ấy…
Thành công của Đảng bộ này là có các đồng chí trong đó. Hư hỏng của Đảng bộ này cũng chính các đồng chí chứ có phải cá nhân ai đâu. Sao lại phải làm như thế, mặt trái mặt phải như thế. Trước đây không được thì nói cứ nói không được, họp nghe rõ rồi. Tại sao lại làm thế, các đồng chí không thấy xấu hổ với lương tâm à…
Chiều hôm qua Thủ tướng điện cho tôi, Trưởng Ban tổ chức cũng gọi điện cho tôi. Vì cơ quan chức năng người ta báo cáo ra ngoài kia hết rồi, cử ai ra ngoài kia làm gì người ta biết hết rồi. Đừng có làm trò mèo. Các đồng chí cứ tưởng các đồng chí phụ trách đảng bộ lớn như thế là muốn làm gì thì làm, cho nên chúng tôi không biết à. Thử xem các đồng chí làm gì, tôi còn ngồi đây… tôi không dọa đâu. Làm việc phải đàng hoàng, quang minh chính đại.
Điều đó để khẳng định rằng đã có một tác động chi phối rất lớn trong nội bộ, rất là buồn… Trước khi làm nhân sự, 3 đồng chí có đủ tiêu chuẩn ngang nhau. Ban chấp hành Đảng bộ đã chọn bỏ phiếu là 69,5, và bây giờ đến lúc Ban Bí thư cho tổ chức, đáng lẽ là phải trên 60, thì lại làm ngược lại…
Trách nhiệm của 18 đồng chí đặt bút suy nghĩ gì. Có người khuyên tôi nên nói nhẹ nhàng, tôi nghĩ đã đến lúc này không nói nhẹ được. Nhẹ có nghĩa là các đồng chí làm như thế là không chấn chỉnh, các đồng chí làm thế là không đúng lương tâm, không thấy xấu hổ.
Tôi nghĩ, đã đến đây rồi, ngồi đây rồi mà đang tâm làm chuyện đó, trưa nay về ăn cơm không ngon, hay là điện thoại cho đồng chí A: Em làm xong nhiệm vụ anh giao cho em rồi nhé. Để rồi nhoẻn miệng cười. Tưởng tôi không biết à, tôi đọc được cái phiếu đó là của ai.
Tôi hỏi 18 đồng chí ngồi đây, có đồng chí nào thì tự động, tôi ngồi đây tôi đọc ra, mà như thế thì còn gì mà nói nữa. Các đồng chí cũng đừng mà phá tiếp, nếu phá tiếp tôi sẽ trực tiếp báo cáo với Ban Bí thư. Khi đó, thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi muốn dừng lại tại đây, mặc dù nói thì các đồng chí bảo vì bầu thấp cho ông Hưng cho nên tôi biết các đồng chí ra sẽ nói ông Hùng cay cú lên…
Cho nên hôm nay tôi đề nghị 18 vị, trưa ni về điện tiếp, điện đi, điện tiếp bọn em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi… Tôi mong thế này, bây giờ chúng tôi biết rồi, thì xin hãy dừng lại. Đừng để cái biết của chúng tôi trở thành cái biết để báo cáo với cấp có thẩm quyền…”.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! TBT
Thế lực thù địch chiếm đa số !!!
Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!
(Ma-rat)
Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!
Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
Và thiết tha năn nỉ với hồn say
Trên muôn thây, tiệc rượu máu tràn đầy?
Không! Không thề sống như bầy hành khất!
Hãy đứng dậy! Ta có quyền vui sống!
Cứ tan xương, cứ chảy tuỷ, cứ rơi đầu!
Mỗi thây rơi sẽ là mỗi nhịp cầu
Cho ta bước đến cõi đời cao rộng. Tố Hữu
Hì hì hì, chẳng biết có phải chép y nguyên từ file ghi âm ra không mà câu cú lủng củng, căng đầu ra đọc cũng éo hiểu được bao nhiêu.
Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời thế này mà vẫn ngoi lên làm lãnh đạo, hỏi sao mà không ngày càng mạt.