19-5-2020
Phần 1
Hãy tưởng tượng chế độ độc tài như một ngôi nhà trên cao. Nó đứng vững bởi các cột chống. Một chế độ độc tài hay một ngôi nhà trên cao sụp đổ, sẽ vì:
1. Tự nó sụp đổ. Chờ cái này sẽ rất lâu và có thể là không bao giờ vì ngôi nhà sẽ biết tự hoàn thiện, tự sửa chữa các hư hỏng, xói mòn của các cột chống.
2. Động đất. Nếu khu vực địa lý của bạn không có động đất thì giống 1, không bao giờ. Hên xui hoàn toàn. Bạn chờ đến bao giờ?
3. Các cột chống bị đánh sập bởi Thánh Gióng hoặc một tập thể đủ sức mạnh. Làm sao để có Thánh Gióng hoặc một tập thể đủ sức mạnh là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Một số người thông thái thì bảo chỉ cần toàn dân xuống đường biểu tình lật đổ cộng sản là cộng sản sẽ sụp đổ. Nhưng khi hỏi nhà thông thái đó là làm sao để toàn dân xuống đường thì ngài không nói.
4. Các cột chống tự phân rã và không còn đủ sức mạnh để chống đỡ ngôi nhà. Điều này có thể đến từ bản thân bên trong cột chống hoặc do tác động mềm dẻo của bên ngoài. Nó giống như 1 anh tù cưa đứt chấn song sắt trong hàng chục năm vì anh ta có thời gian, mỗi ngày anh đái vào song sắt, bớt 1 hạt muối để làm nó gỉ và anh phơi cơm nguội thấm vào khăn mặt để làm lưỡi cưa. Đấy là vì anh ta có thời gian, có trí thông minh và lòng kiên trì.
Người ta có thể ngồi chờ 1, 2, 3 xảy ra, đời này qua đời khác. Vừa ngồi chờ vừa nguyền rủa hoặc khá hơn thì tham gia vào một việc gì đó trong 3, 4 để mong rằng chế độ độc tài sẽ sụp đổ nhanh hơn. Chí ít thế, để một ngày nào đó có thể tự hào nói rằng: Tao đã góp phần đưa chế độ này xuống mồ.
Ít nhất cũng phải là đái vào, nhổ bọt vào 1 trong các trụ đỡ, chứ không phải chỉ là nguyền rủa nó. Còn nếu khá hơn, hãy đặt bộc phá, mua một lưỡi cưa hoặc dùng lưỡi của mình để thuyết phục cho 1 trong các trụ đỡ tự sụp đổ.
Xô đổ một bức tường, làm gẫy một trụ chống phải là một việc làm của nhiều người, mỗi người một việc cụ thể mà anh ta giỏi nhất, trong khả năng của anh ấy. Người nào lưỡi dài thì đóng góp bằng cách thuyết phục người khác cùng nhau xô đổ. Hay nói cách văn vẻ hơn là thu hút lực lượng.
Người nào giỏi khoan và đục thì cứ khoan và đục vào những điểm yếu trên bức tường, trụ chống đó. Thậm chí đâm đầu vào tường đến chết, còn hơn là ngồi nguyền rủa nó. Nó giống như câu thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm. Nhưng sẽ là tốt hơn nếu đâm đầu có tính toán.
Anh giỏi xô cứ xô, giỏi đẩy cứ đẩy. Đừng cho rằng việc mày xô là sai, tao đẩy mới đúng. Nhịp nhàng mới là quan trọng.
Vậy, cụ thể, chế độ độc tài tồn tại bởi những trụ chống nào? Câu trả lời sẽ có ở bài kế tiếp.
***
Phần 2
Ngày này mười năm trước, nếu bạn viết một stt trên Facebook chọc Hồ Chí Minh, bạn sẽ bị chửi cho đến chết. Không tính đến việc bạn bị tiêu diệt bởi công an, cha mẹ bạn, người thân xung quanh, mà đến cả từ những người được cho là “phản động”. Họ sẽ nói là: “Mày làm gì làm, chế độ này cần phải thay đổi, nhưng đừng động đến Bác Hồ”
Là bởi vì Hồ Chí Minh được dựng lên trở thành 1 trong các trụ chống cho sự tồn tại của chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam. Mỗi năm, hàng chục ngàn tỷ tiền thuế của dân được chi ra để bảo vệ hình-ảnh-lung-linh của một vị-lãnh-tụ, người đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc, cơm no, áo ấm cho toàn dân tộc…
Chế độ độc tài nào cũng cần ít nhất một vị lãnh tụ và ít nhất 1 kẻ thù. Liên Xô là Các Mác, Lê Nin. Cu ba là Che, Phi Đen. Triều Tiên là cha con nhà họ Kim. Trung Quốc là Mao Trạch Đông. Việt Nam tất nhiên Hồ Chí Minh. Họ là một trong các trụ đỡ cho sự tồn tại của một chế độ độc tài. Hãy đái vào nó, nếu bạn có thể.
Không phải tự nhiên mà chế độ đã xây lăng ướp xác em mình, dù di chúc của em mình là hoả thiêu rải tro ba miền. Chế độ cần 1 lãnh tụ sống mãi.
Mới đây, bài viết “Lương công an, quân đội chênh lệch lớn với các ngành khác không đảm bảo công bằng?” đăng trên báo Thanh Niên đã bị lực lượng dư luận viên ném đá tới tấp, làm cho nó đã phải đổi tiêu đề thành “Bộ Nội vụ trả lời cử tri về lương của ngành công an, quân đội” chỉ sau vài giờ xuất bản. Vâng. Quân đội và công an là 2 trụ chống tiếp theo của bất cứ chế độ độc tài nào. Họ được ưu đãi tuyệt đối. Chi ngân sách năm 2019 cho công an là 82 ngàn tỷ, cho quân đội là 160 ngàn tỷ. Số tiền chi cho quân đội gấp 23 lần cho giáo dục.
Quân đội từ lâu đã phải thề trung với đảng, công an thì còn đảng – còn tiền.
Vậy là bạn đã thấy ít nhất 3 trụ chống cho sự tồn tại của chế độ độc tài: hồ chí minh, công an, quân đội.
Trụ thứ tư không kém phần quan trọng: Tuyên giáo – Hệ thống tuyên truyền.
Tuyên truyền có sức mạnh ghê gớm. Nếu bạn ý thức được nó, biết cách sử dụng nó thì khả năng tàn phá của nó mạnh hơn bất cứ loại súng ống nào. Độc quyền trong truyền thông, báo chí truyền hình, radio là để mặc sức muốn nói sao thì nói, tự nâng bi cho mình và hạ thấp bọn phản động.
Vài năm gần đây khi mà sự tự do do mạng xã hội mang lại, người dân VN mới có cơ hội tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn. Tuy nhiên như thế vẫn là chưa đủ và quá chậm chạp. Hãy nhìn con số chi cho Y tế (sức khoẻ) và giáo dục (trí não) của người dân. Tổng cộng lại chỉ bằng 1/4 chi nuôi công an và là 1 phần nhỏ xíu so với nuôi quân đội. Chế độ độc tài cần duy trì người dân phải luôn quay cuồng với miếng ăn, sức khoẻ. Không còn thời gian để đọc sách, nâng cao thể trạng, đòi hỏi tự do.
Còn một vài trụ chống nữa nhưng quan trọng nhất là 4 trụ nêu trên. Tuỳ vào sức của bạn để bạn làm gì, miễn là đạt được mục đích xói mòn sức mạnh của các trụ đó. Mỗi ngày một ít, mỗi người một ít, kiên trì, độc tài cộng sản sẽ sụp đổ.
Nếu độc tài không sụp đổ từ sức mạnh của đại đa số, mà thay đổi đến từ những người cộng sản, thì cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Thay đổi chế độ phải là ý chí của đại đa số người dân và là việc làm của đại đa số ấy.
Thương thay!
Bài này rất dễ hiểu với trình độ thông thường. Tác giả nêu các trụ của độc tài (cần phang vô đó, để nó đổ). Đó là: CA, quân đội, lãnh tụ, tuyên giáo).
Thương thay! nghiemnv không đủ trình độ để hiểu. Sủa bậy.
Thương thay! tự bộc lộ bản thân. Thế mà dám ngậm ấy phun người.
Tác giả Hoàng Dũng là ai, tôi ít biết. Nhưng có điều ông viết rất đúng: Hồ Chí Minh là trụ đỡ chế độ độc tài, do vậy được CS ca ngợi tới trời; còn phía chống đối thì “đả”
Nghiemnv từng gọi HCM là Hồ bả chó.
TS nó, sao nó lại sủa tác giả Hoàng Dũng? Sao nó lắm giọng sủa vậy?
Chó lại sủa?
Tác giả giảng giải chi tiết về những trụ cột bảo vệ chế độ độc tài nhưng
nếu xét kỹ thì vẫn quy về 2 trụ chính : tuyên truyền và khủng bố,
– về HCM thì ra sức thần thánh hoá lãnh tụ,cũng là tuyên truyền mà bât
cứ chế độ độc tài CS.nào cũng đều phải thực hiện.Còn đối với dân chúng
thì CS.ráo riết ngu dân bằng cách NHỒI SỌ và Tẩy NÃO.
– về công an và quân đội thì thuộc lực lượng khủng bố.
Qua việc Liên Xô và jhối Đông Âu XHCN.sụp đổ thì phải thừa nhận vai trò
chủ chốt của chính những quan chức CS.phản tĩnh yêu nước hơn là cuồng
chủ nghĩa CS.và nếu dân chúng không hưởng ứng thì cũng không thể nào
hành cộng được.Đây là kinh nghiệm,thậm chí là hình mẫu cho dân tộc VN.
Mong thay !
Đây cũng chỉ là một trong nhiều nhiều bài ” viết rất khỏe, viết rất nhiều, viết rất dài, viết rất dai..” và.. viết loạn xà bần chữ nghĩa, lý loạn.
Hãy hưởng ứng nhời kêu gào” mỗi ng là một cây đuốc. Nhiều cây đuốc nà ngọn hải đăng” của Trí lợ nước đảng. Thế đứa lào châm thuốc lào