Ai là “con điên”?

Mạnh Quân

19-4-2020

Xem clip sáng nay vụ gô cổ cô bán rau của mấy người quản lý cấp phường ở Hạ Long, Quảng Ninh, nghe đến đoạn, cái cô có vẻ là người đứng đầu nhóm đó nói: “Con này, mày có bị điên không?”, mình đã nghĩ cái bà đó chính là “con điên” rồi (sau mới biết chính là bà Phó Chủ tịch Phường Bãi Cháy).

Cô bán rau bán ở vỉa hè, lòng đường cả cái xe to thế là cũng sai rồi. Và thực sự thì xử lý các trường hợp như thế này là khó. Cứ để cho bán thì không được mà nhắc nhở thì cũng không ăn thua. Nhưng tôi nghĩ không phải không có giải pháp. Cái nhóm kia chỉ cần tạo điều kiện, cho đưa xe vào một vị trí ở trong chợ mà bán thì chắc cũng sắp xếp được thôi. Trong số rau đó nhìn có vẻ khá ngon, tươi, làm gì mà không bán tốt được. Để nếu có các trường hợp tương tự, cũng làm thế thì đâu đến nỗi.

Rau xanh và chợ cóc, chợ tạm vẫn là một thứ rất thiết yếu với đời sống. Không có nó, sẽ có những nơi bị gián đoạn cung cấp thực phẩm. Hơn nữa, ở chợ dân sinh, thường nó cũng có nhiều mặt hàng không giống như trong siêu thị: Kiểu quả bầu, quả bí xanh, mớ trạch chấu, tôm tươi…

Cho nên, trong các giải pháp chống dịch Chính phủ vẫn cho phép chợ dân sinh tồn tại, bởi người ta cũng hiểu rằng, những cái chợ kiểu này là một dạng tất yếu của cuộc sống, không có không được mà không phải các trung tâm thương mại và siêu thị không dễ gì đã thay thế được. Không phải chỗ nào cũng có trung tâm thương mại, siêu thị đâu, dù nhỏ. Không thể đủ xe tải vận chuyển đủ hàng hóa đến tận từng ngõ ngách dân cư.

Cái cô bán hàng rau kia đúng là lẽ ra được vận động, thậm chí ép phải đưa vào chợ để bán thì cơ quan nhà nước vẫn hoàn toàn làm được chứ không phải không (mặc dù cũng không cần phải gô tay, gô cổ). Cứ tạo cho cô ấy một chỗ để bán thậm chí ngay cổng chợ cũng chẳng khó gì.

Nhưng có vẻ cái đội phường, xã này thói quen hành dân, đánh dân nó quen rồi, nên đầu nó không chịu nghĩ ra cái giải pháp khác ngoài việc thu hàng, gô cổ người ta thôi.

Công văn của Thành ủy TP Hạ Long yêu cầu phường Bãi Cháy báo cáo sự việc. Ảnh: internet

Nhìn hành vi gô tay, chửi dân là con điên, ném lên sàn xe, úp mặt vào đống rác rưởi trên đó và xem lại clip, nghe lại các câu đối thoại, quả không thể không chấp nhận được:

(trích từ clip) – “Cô ơi tha cho cháu đi, con cháu thì bé, không có tiền nong cô đừng lấy của cháu nữa”.

– Về phường xử lý. Đã bảo là không được bán ở đây.

– Xin đừng lấy của cháu.

– Về phường. Không nói nhiều.

– Cô ơi hôm nọ cô đã lấy của cháu rồi.

– Con này mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường… không nói nhiều nữa!

Quá là chuyện chị Dậu của Ngô Tất Tố thật, quả tay cầm con dao kia, lúc giận lên, cũng chưa biết thế nào.

Chống dịch thì việc vẫn phải làm thôi, nhưng đừng có cực đoan, coi như làm thành tích, bất chấp mọi biện pháp, coi dân như giặc như thế được.

Đây là lời thiệu từ page Quangninhhotnew: "Sự việc được cho là xảy ra tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Một phụ nữ bán rau đã bị lực lượng chức năng phường Bãi Cháy tịch thu mấy sọt rau. Sau lời qua tiếng lại, chị phụ nữ bán rau đã được đưa lên xe thùng cùng số rau đã bị tịch thu." Tôi có mấy nhận xét: 1. Phòng chống, ngăn dịch không có nghĩa là chặn đường sống của dân. Người dân đi bán lẻ thế này là phục vụ cho người tiêu dùng đỡ phải ra chợ đông người, như vậy là tốt, phù hợp với việc phòng chống dịch. Thế phòng chống dịch đồng nghĩa với việc ngồi nhà chết đói sao? 2. Nếu chỗ này quy định không được bán thì có biển báo cấm bán không? Cấm bán có thể là bởi chỗ giao thông đông đúc, để tránh tắc đường nhưng đang mùa dịch thì điều ấy không xảy ra, đường phố rất vắng vẻ. Vậy các cán bộ này sao có thể nhẫn tâm mà bắt một người lao động khốn khổ như thế? Vì uất ức quá mà cô ấy phải cầm dao doạ dẫm, nếu là người có lòng nhân, người ta sẽ không chấp vào đấy để buộc tội một con người yếu đuối, thiệt thòi. Tôi kêu gọi công luận quan tâm để tránh cho việc chính quyền phường Bãi Cháy hành xử vô lý, gây oan ức cho một người dân thấp cổ bé họng. Đồng lương của mấy anh, mấy chị cán bộ này cũng là từ thuế của dân cả đấy. Đừng nghĩ người lao động là thấp hèn mà gọi người ta là con như trong clip: “con này… mày có bị điên không ..?” Cán bộ không có nghĩa là được làm bố, làm mẹ của dân. Đề nghị các bạn ở Quảng Ninh cho tên tuổi phụ nữ nói trong clip để công luận được biết và yêu cầu chị ấy hành xử cho có tình có lý, cho giống con người chứ không giống một cái máy. Đằng sau một người lao động kia là những cái miệng của con trẻ đấy. Theo tôi thì óc của chị này hạn chế và tim của chị cũng tê liệt nên không hiểu thế nào là đúng sai. Công luận cần quan tâm để dạy chị ấy một bài học. Bộ máy cần quan tâm tới sự việc này để dạy các cán bộ khác của mình biết hành xử sao cho giống con người.

Posted by Chau Doan on Saturday, April 18, 2020

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Con Phó CT này là ác quỷ hiện hình, không biết nó có con cái hay không, cha mẹ chồng con nó nghĩ gì khi thấy clip này? Đúng là những tên đàn ông còn thấy mủi lòng không nỡ nhưng cùng là phụ nữ mà con Phó lạnh lùng, nó chưa hề nếm mùi đói khổ? Trời có mắt, từ giờ đến chết nó sẽ được nếm, nhanh thôi!!! Nó là hiện thân của loài CS.

  2. Không ai có thể cầm được nước mắt khi xem clip này. Một lũ quỷ dữ đông đảo bao quanh một con cừu yếu đuối.

Comments are closed.