Chúng ta còn lại gì sau đại dịch?

Nguyễn Đắc Kiên

1-4-2020

Hai điều thú vị có thể quan sát thấy trong đợt chống dịch Covid-19 lần này đó là: (1) sự công khai minh bạch thông tin; (2) tính chịu trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Trong lần chống dịch này, thông tin từ phía chính quyền đưa ra có thể nói là kịp thời và công khai minh bạch (ở mức người dân cảm thấy có thể tin được, nhất là sau sự kiện bệnh nhân số 17).

Cùng với sự công khai là việc chịu trách nhiệm giải trình kịp thời mọi biến cố, khúc mắc xảy ra. Cho đến nay, trong mọi biến cố, người ta luôn có thể tìm thấy ngay những cái tên, những con người đứng ra phát ngôn, chịu trách nhiệm và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời.

Cho đến thời điểm này, có thể nói chính quyền đã làm tốt việc chống dịch, tốt theo cả nghĩa những sai lầm đã được kịp thời tiếp nhận, sửa chữa hoặc ít nhất là không để bị lún sâu thêm vào lỗi sai. Có được điều này, cũng là nhờ vào sự công khai và dám chịu trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Ở trên tôi cố tình dùng từ “chính quyền”, chứ không phải “chính phủ”, vì tôi không rõ vai trò của các cơ quan đảng, bộ chính trị, ban bí thư, trong thời gian chống dịch vừa qua thực sự như thế nào.

Bây giờ, nếu giả thiết tạm bỏ hết đi các cơ quan đảng, thì rõ ràng qua đợt chống dịch Covid-19 lần này, chúng ta đã có một ví dụ minh họa sống động cho một chính phủ hoạt động linh hoạt và hiệu quả (ít nhiều tuân theo các quy tắc quản trị hiện đại, mà biểu hiện rõ ràng là ở tính công khai và tính chịu trách nhiệm giải trình).

Để lèo lái một đất nước, trong hoàn cảnh bình thường hay khi xảy ra các biến cố bất thường, nước ta hay bất cứ nước nào khác, kỳ thực chỉ cần một bộ máy chính phủ gọn nhẹ, hoạt động như cách mà bộ máy chính phủ của ta đã hoạt động từ đầu đợt chống dịch đến giờ.

Nhưng hãy nhớ, ở trên chỉ là giả thiết, là lý thuyết suông. Bởi vì, cuối cùng thì chúng ta vẫn phải quay về với thực tế.

Thực tế là bên cạnh một bộ máy chính phủ, chúng ta vẫn phải còng lưng gánh một bộ máy các cơ quan đảng, và kéo lê thêm một hệ thống các hội, đoàn.

Đó không chỉ là những khúc ruột thừa vô dụng, đó là những khối viêm, những khối u ác tính. Chúng không chỉ ăn bám, không chỉ ăn tàn phá hại, chúng còn đích thực là những con quỷ, những con ma-cà-rồng quái ác, tha hóa, hủy hoại, làm cho kiệt quệ bất cứ cơ thể nào chúng chạm tới.

Thực tế là đại dịch rồi cũng sẽ qua đi, nhưng khi đó chúng ta sẽ có một nền kinh tế kiệt quệ với hàng loạt các doanh nghiệp từ chết đến trọng thương. Chúng ta sẽ có hàng nghìn, hàng triệu người thiếu hay mất việc làm. Chúng ta sẽ có hàng loạt các vấn nạn xã hội cần giải quyết.

Nhưng, chính phủ lúc đó có lẽ chỉ còn biết bó tay đứng nhìn, hoặc đưa ra những lời hô hào suông, bởi vì nguồn lực có đâu? Ngân sách năm nào cũng thâm hụt vì chi thường xuyên quá lớn. Bao nhiêu của cải vật chất quốc dân đổ mồ hôi xương máu làm ra, đem đi cung phụng hết cho những khúc ruột thừa, cho những khối viêm, khối u ác tính hết rồi còn đâu?

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. 1) nếu là đàn em thì gọi đến vỗ vai chú cố gắng làm việc a,b,c…cho tốt nhé tất cả đang tin tưởng và nhìn vào chú ( cứ thế từ trên xuống đến xã)
    2) nếu chỉ là đồng chí thì, bct, ban bí thư, chi bộ quyết định giao cho đồng chí a. phụ trách vấn đề a,b,c… cũng đến tận phường xã.
    Các bác đều biết cả, thua thì bé chịu, thắng thì to hưởng và dân được nghe ra rả rằng dưới sự lãnh đạo sáng xuốt…
    Tác giả hỏi (Sau dịch chúng ta còn lại gì )?
    Tôi cũng xin hỏi một câu, có bao nhiêu tiền quyên góp cho chính phủ, từ nhân dân để chống dịch Covid 19? Mà 6 cái nhà bạt quân đội bên trong bệnh viện Bạch Mai, dựng trên nền sân bê tông, đến
    tấm thảm nhựa rẻ tiền lót sàn không có, bên trong thì chống chơn vẫn đang được tuyên truyền là bệnh viện dã chiến chống Covid 19.
    Ai mà tin được chính phủ?

  2. Chẳng cần đợi đến sau đại dịch. Ngay lúc này, có thể nói chắc:
    1- Nếu thất bại trong chống đại dịch sẽ là thảm họa cho dân, nhưng đảng và chính quyền cũng ĐỔ. Do vậy, chống đại dịch là thật lòng, quyết tâm.
    2- Chỉ cần một chính phủ minh bạch về tình hình dịch, minh bạch và dám chịu trách nhiệm khi dịch diễm biến, do vậy được dân hưởng ứng… là có ngay kết quả khả quan: Ở VN số bệnh nhân thấp, tăng chậm.
    3- Không cần sự lãnh đạo nào của bất cứ đảng nào

    Nguyễn Đắc Kiên là nhà báo, viết “đụng” Nguyễn Phú Trọng, bị đuổi, càng viết nhiều hơn.

  3. – Chúng ta còn lại gì sau đại địch?

    – Sau đại dịch mà ai vẫn còn sống sót, cái còn lại phải là sự biết ơn các vị lãnh đạo, đã tài tình, sáng suốt đưa đất nước ta vượt qua đại dịch.

  4. Sẽ ra sao sau đại dịch cúm Đại hán
    1. Thế giới văn minh sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Khủng hoảng sớm chấm dứt do nguồn lực dồi dào về tài chính, cũng như khcn
    2. Mô hình toàn cầu hóa sẽ được thay thế mô hình mới tốt đẹp hơn vì quan tâm sâu tới môi trường
    3 y học giáo dục sẽ chuyển biến mạnh theo hướng xây dựng nhân cách, y tế cộng đồng
    Còn đồng chí VN và mấy đồng chí cộng sản sẽ quay về thời Bao cấp, tem phiếu. Thế giới sẽ cách ly để hủy diệt vì cncs chính thức đã mở mắt cho nhân loại văn minh biết rõ ràng” NÓ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI NÊN NÓ PHẢI BỊ HỦY DIỆT”

Comments are closed.