24-3-2020
Ngày 23/3, họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết cách đây 3 tuần ông có khuyên con mua dự trữ thức ăn và ở yên trong nhà 3 tháng tại Mỹ.
Lập tức, MXH “ném đá” rằng ổng khoe có con du học ở Mỹ. Nhưng tôi lại khoái ông Chung đã nói rất thật. Và, biết đâu ông nêu gương biết khuyên con ở lại Mỹ, không như các quan chức khác gọi con ùn ùn về VN tránh dịch, gây hậu quả các cơ sở cách ly quá tải.
Các lãnh đạo khi nói về chủ trương đường lối đều có chung “giọng điệu đồng phục tuyên giáo”, nhưng khi nói chuyện bên lề, nhiều lãnh đạo có khi rất hồn nhiên trong sáng.
Như, ông Nguyễn Thiện Nhân nói với bà con Thủ Thiêm: “Tôi nói giọng Bắc nhưng tôi người Nam không gạt bà con”. Trái lại, có khi lãnh đạo nói rất thật, nhưng hàm ý “ngửa bài” để “nắn gân” nội bộ!
Như, thủ tướng Nguyễn Phúc nói với Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả tập đoàn, TCT nhà nước: : “Đừng tưởng Thủ tướng không biết ông nào có 13-14 sân sau, Thủ tướng biết hết!”.
Về mặt “nói thật nắn gân nội bộ”, ông Nguyễn Đức Chung là bậc thầy!
Ngày 19/11/2017, tại Hội nghị triển khai trật tự ATGT, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã làm dư luận dậy sóng khi rất thật: “Xin lỗi anh Khương (Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội – người viết), chắc anh về chưa kịp điều tra. Ngày tôi còn làm Giám đốc, tôi đã thống kê 180 quán bia vỉa hè thì có 150 quán là có công an đứng đằng sau”.
“Dân trong nghề” mà, đố tướng Khương dám cãi!
Chưa hết, ông Chung còn “đe” cấp dưới: “Các bí thư, chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi, các điểm trông xe dưới phường có người nhà, có bãi đỗ xe của bí thư, chủ tịch không?”
Tất cả bí thư, chủ tịch quận đều câm như hến!
Ông Chung dọa tiếp: “Nếu lần này không làm, tôi sẽ chỉ rõ chỗ nào của Bí thư quận nào, Chủ tịch, Trưởng phường, kể cả lãnh đạo Sở cũng có… Các điểm bãi đỗ xe xung quanh bến xe Mỹ Đình có những ai, người nhà nhà ai ở đấy, quê ở đâu? Các đồng chí cứ nêu xem có phải ở Bắc Ninh không? Ai quê Bắc Ninh thì tra ngược ra.”.
Viết đến đây, tôi liên tưởng đến câu khái quát cao “MÌNH LÀ DÂN TRONG NGHỀ ĐỪNG ĐỔ THỪA NHAU” của ông Lê Thanh Hải!
Số là, năm 2001, thủ tướng ra quyết dịnh 167/2001/QĐ-TTG về phát triển chăn nuôi bò sữa thời kỳ 2001-2010. Rồi các tỉnh, thành ra chỉ tiêu phát triển đàn bò sữa đến năm 2010.
Riêng, chỉ tiêu TPHCM là 50.000 con, tại 3 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Khoảng năm 2004, ông Lê Thanh Hải – chủ tịch TPHCM, chủ trì họp sơ kết bò sữa tại Củ Chi, vì đàn bò thành phố mới đạt 20.000 con, chậm tiến độ.
Ba huyện đều đổ thừa cho 3 Sở NN-PTNN, KH-ĐT và Công thương duyệt dự án quá chậm. Ngược lại 3 Sở đổ thừa 3 huyện vừa làm chậm vừa kém năng lực viết dự án, nên phải duyệt tới duyệt lui.
Hai bên cãi nhau, dẫn chứng từng văn bản trình và bị bác. Căng quá, ông Lê Thanh Hải nói kiểu giang hồ: “Các đồng chí đừng tưởng tôi không biết, tôi cũng từng làm quận mà (bí thư quận 5), mình là “dân trong nghề” với nhau, đừng đổ thừa làm khó nhau”.
Ông Lê Thanh Hải coi lãnh đạo huyện và sở là một “nghề” đều biết tẩy nhau mà cứ chơi nhau.
Đến đây, Nguyễn Đức Chung thành “đàn em” Lê Thanh Hải về ngửa bài răn đe nội bộ. Nhưng cách nói thật của 2 ông không do khí phách ngay thẳng. Vì ông Hải và ông Chung khi lên chủ tịch TP, mới “ngửa bài” với đàn em: quận huyện, sở, ngành!
Tướng Nguyễn Đức Chung (nguyên GĐ CAHN) và tướng Phan Anh Minh (cựu PGĐ CATPHCM) đều có những lúc nói rất thật. Nhưng ông Chung sau khi nghỉ CA (lên chủ tịch HN) mới nói thật về ngành mình, là có mục đích cá nhân.
Trái lại, tướng Phan Anh Minh nhiều lần nói thật – khi đang mang sao trên vai và khi đương kim đại biểu QH, nên tướng Minh nói thật vì đại cục, vì dân vì nước, nên những câu nói thật của tướng Minh quá nhạy cảm, thường hóa thành “vạ miệng”!
Có lần tôi bình luận câu nói thật của tướng Minh tại QH, đăng trên chuyên mục “Câu chuyện pháp luật” ở báo Nông thôn Ngày nay. Tướng Minh đi họp gặp và kể cho chị Hồ Thị Minh Nguyệt – TBT báo Phụ nữ, chuyện tôi viết trên NTNN là nhạy cảm!
Chị Hồ Thị Minh Nguyệt về gặp tôi, kể chuyện tướng Minh nói. Tôi lo sẽ bị sếp Nguyệt kiểm điểm vì tội viết chạy sô báo khác (Hồi đó tôi cộng tác nhiều báo).
Ai dè, chị Nguyệt tính thật thà, dĩ hòa di quý, ngại trách nhiêm đã nói với tôi: “Anh Minh buồn anh viết bài đó, nhưng may quá, ảnh nói anh không viết trên Phụ Nữ, mà trên báo khác”!