Lý Vũ Thần
7-2-2020
HPP: Đại dịch viêm phổi do coronavirus Vũ Hán làm chao đảo Trung Quốc, chấn động thế giới, làm bộc lộ những hiểm huyệt thể chế. Cái chết của bác sĩ 34 tuổi, Lý Văn Lượng, người “thổi còi” vụ đại dịch không chỉ gây phẫn nộ mà còn thức tỉnh lương tâm. Tôi đọc được bài viết của một luật sư thực tập người Vũ Hán, chủ nhân của trang mạng “Bức tường quyền lợi”, đăng ngày 7-2, lòng cảm thấy không yên, bèn dịch ra đăng lên trang nhà, chia sẻ với các bạn.
***
Lý Vũ Thần: Tôi xem lại bút lục giữa tôi và cảnh sát, ký tên rồi điểm chỉ. Sau đó, một cảnh sát lái xe chở tôi về nhà. Tôi bật điện thoại di động, thấy mọi người đều nói, bác sĩ Lý Văn Lượng đã chết. Tôi cay đắng, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Từ chiều hôm đến giờ, đã 8 tiếng trôi qua. Lý do trực tiếp khiến tôi bị điệu đến sở cảnh sát là tất cả các bài báo gần đây về dịch bệnh ở Vũ Hán, bao gồm cả tiểu sử bác sĩ Lý Văn Lượng được đăng trên trang mạng “Bức tường quyền lợi”. (Hồ sơ lịch sử. Về tám người mang tiếng phao tin thất thiệt.)
Thời buổi quá nhiều khó khăn. Tôi đã rơi vào tình trạng quá tải. Tối hôm trước tôi đã đọc cuốn “Lảm nhảm về thuyết nhận thức” xuất bản từ năm 1980 của tiên sinh Từ Hữu Ngư. Sơ kết lại “Lảm nhảm” rút tỉa ra những phân tích rất có logic trong những vấn đề triết học giống như lượm được báu vật, bèn vội vàng chia sẻ với bạn bè. Quá phấn khích, tôi thức suốt đêm không ngủ, mãi đến trưa mới mệt mỏi thiếp đi.
Những tiếng gõ cửa liên tục đánh thức tôi. Tôi hỏi danh tính của những vị khách. Họ nói rằng họ đến từ sở cảnh sát, để tìm hiểu tình hình. Tôi lờ mờ biết rằng, chính các chị em đêm qua nhẩy vào tường nhà trang mạng, thảo luận về các bài báo trong hồ sơ lịch sử đã đến gặp tôi. Tôi bật điện thoại di động thấy các chị em đã gửi rất nhiều tin tức và có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Vậy là họ đã tìm đến đưa chủ nhân trang mạng đi giúp đỡ để khỏi đi chệch chính đạo.
Tôi liền viết lên tường trang mạng, rằng cảnh sát đã đến nhà tôi, rằng tôi đang trên đường lên sở cảnh sát.
Trước khi lên xe, viên cảnh sát lớn tuổi hơn trong số hai cảnh sát, hỏi tôi về công việc hiện tại và trình độ học vấn. Tôi đáp, tôi đang là luật sư thực tập, có bằng cử nhân luật, học lực nghiên cứu sinh Vương quốc Anh. Viên cảnh sát nói, học lực sau đại học, học lực sau đại học sao lại phát ngôn thiếu thận trọng thế?
Tôi hỏi viên cảnh sát, anh đang nói về ý kiến nào của tôi? Anh ta nói, anh ta không đọc, đấy là cấp trên nói với anh ta. Tôi không đáp lời, nhưng gửi cho bạn bè tin nhắn, rằng tôi đang bị cảnh sát bắt đi. Là một công dân bình thường, công khai là cách duy nhất tôi có thể lưu giữ bằng chứng để tự bảo vệ mình.
Vừa gửi tin xong, viên cảnh sát trẻ bên cạnh tôi nói, hãy cất điện thoại đi, không sử dụng lúc này. Tôi nói, sao hạn chế quyền tự do giao tiếp của tôi? Có phải có lệnh bắt tôi không? Viên cảnh sát nói, không có lệnh bắt, chỉ yêu cầu anh hợp tác với chúng tôi. Tôi nói, nhưng các anh làm việc phải đúng với pháp luật. Viên cảnh sát lớn tuổi nói, tôi là trưởng phòng, đích thân đến mời anh, anh còn muốn tôi hợp tác như thế nào?
Đến sở cảnh sát, họ bảo tôi đợi người đến. Tôi bèn ngồi đợi ở sảnh. Quang cảnh rất giống với phòng bảo vệ trường đại học, nơi tôi từng thường được gọi đến, sàn đá Đại Lí màu màu vàng nhạt, tường sơn trắng, các khẩu hiệu mầu đỏ chói.
Tôi gửi tin nhắn thứ hai cho nhóm bạn, nhờ một người bạn tin cậy, yêu cầu anh ta chụp ảnh màn hình và chuyển tiếp cho các bạn khác, phòng khi điện thoại của tôi bị kiểm tra và buộc phải xóa. Cũng may, trong cuộc “ước đàm”, tôi không bị thu giữ điện thoại di động.
Bố mẹ tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi đã gửi tin nhắn WeChat để nói với cha mẹ rằng họ đang làm bút lục. Bố tôi nhắn lại, có phải chính con trả lời không? Vì vậy, tôi đã quay số cuộc gọi video, đưa cho cảnh sát nói chuyện với bố tôi.
Kể từ khi học đại học cho đến giờ, sau khi đã trải qua không dưới 03 con số số lần “ước đàm” của cảnh sát, tôi vẫn rất khó để mô tả với độc giả tâm trạng của mình trong cuộc đọ sức hết sức ngoắt ngoéo nguy hiểm. Tôi nghĩ, những trải nghiệm của tôi không thể đại diện cho trải nghiệm chung qua các cuộc “ước đàm” thông thường.
Cuộc “ước đàm” dài 8 giờ, hai phần ba hoặc thậm chí ba phần tư thời gian là tôi nói. Tôi có một người bạn, cách đây ba năm, sau khi rời khỏi “ước đàm” đã trở thành người ngô nghê, không dám nói gì nữa. Tôi khá hơn anh ta, tôi dám nói chuyện pháp luật, dám cãi lí, nhưng cuộc chiến võ mồm này làm tôi tổn thương sâu sắc. Tôi thường tự lộn trái bản thân mình, tự giải mã bản thân, tự chế giễu mình, để trang bị cho mình tự do chống lại sợ hãi.
Một sĩ quan cảnh sát xuất hiện. Anh ta mặc áo khoác da màu nâu, quần âu và khẩu trang đã được cởi ra. Anh ta nói với tôi, lúc 5 giờ sáng hôm nay, khi tôi đang thức đọc sách, thì anh ta kiểm tra tình hình dịch bệnh ở ngã tư đường cao tốc. Hãy nghĩ về chuyện đó, việc cả hai thiếu ngủ và thực tế là tôi đã không ăn sáng, chúng tôi nói chuyện trong 8 giờ, điều đó không dễ dàng. Sau đó tôi than thở rằng, chúng ta đều là chiếc đinh vít, dù thân phận khác nhau, thì cả hai đang cùng phải đối mặt với dịch bệnh. Với cái cớ gọi là trật tự trị an, anh đi vặn vẹo tôi yêu nước hay không yêu nước, có cần thiết không? Viên sĩ quan cảnh sát lờ như không nghe thấy.
Anh ta được trang bị những lí luận cơ bản, trong suốt cuộc nói chuyện, dù ở hai vị trí khác nhau, nhưng ít nhất cũng là nói chuyện. Nói chuyện một lúc lâu, thì có một cảnh sát đến nói với tôi, rằng đồng chí sĩ quan đây ở Đại đội Quốc Bảo, yêu cầu tôi không được làm những việc có hại đến quốc gia. Tôi nói rằng, tôi phê phán những việc hiện thời không có nghĩa là tôi chống đất nước. Viên cảnh sát nói, nhưng anh không ca ngợi đất nước. Tôi nói, anh hãy cho tôi xem trong số các bạn anh có ai ca ngợi đất nước không? Viên cảnh sát trừng mắt nhìn tôi, rồi bỏ đi.
Chúng tôi bước vào một gian phòng. Viên cảnh sát không thu điện thoại di động của tôi. Điều đó cho phép tôi nghĩ rằng, hoàn cảnh của tôi chưa đến nỗi nào, tôi chưa phải đến phòng thẩm vấn. Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng tự thấy thật đáng buồn. Tôi đã viết một bài về bác sĩ Lý Văn Lượng, “người thổi còi” báo động đại dịch coronavirus Vũ Hán. Tôi đã kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng chính vì bài viết đó mà tôi đang bị mắc kẹt.
Viên sĩ quan cảnh sát cho tôi xem thẻ ngành, rồi khách khí mời tôi ngồi, rồi làm phiền một đồng nghiệp rót cho tôi cốc nước nóng. Quả thật tôi cần cốc nước này, từ khi thức dậy sau giấc ngủ trưa. Tôi rất cảm ơn. Câu đầu tiên viên sĩ quan cảnh sát hỏi tôi, anh có yêu nước không? Tôi đáp, tôi yêu nước.
Viên sĩ quan hỏi hoàn cảnh gia đình bố mẹ tôi, hỏi liệu gia đình tôi có gì bất mãn với xã hội, với chính phủ không. Tôi tự hỏi sao lại thế này? Nếu tôi vi phạm pháp luật, phạm tội thì hãy nói trực tiếp về việc đó chứ? Tại sao lại phải biết tình hình của cha mẹ tôi? Tôi nói thẳng, tôi hành nghề luật sư thực tập. Tôi đã thấy rất nhiều những cuộc hỏi cung, thẩm vấn, bút lục, nhưng chưa hề thấy một cuộc điều tra xuất thân gia đình như 60 năm trước. Viên sĩ quan nói, tìm hiểu những điều này là để hiểu bối cảnh gia đình, để dễ hiểu tôi hơn.
Tôi yêu cầu viên sĩ quan nói thẳng vấn đề, vì sao có cuộc này. Nhưng cũng giống như những cuộc “ước đàm” trước đây, viên cảnh sát bắt đầu nói về tình hình chung đất nước, vì vậy tôi biết, đây sẽ là một cuộc “ước đàm” lê thê mà tôi phải đối mặt.
Vậy là viên cảnh sát nói về sự nghiệp chống tham nhũng, việc xây dựng sự trung thực liêm khiết. Tôi bèn nói về việc phải quản trị đất nước theo luật pháp. Viên cảnh sát nói về ý thức đại cục, tôi bèn nói về mặt chủ yếu của mâu thuẫn chủ yếu. Viên cảnh sát nói về ảnh hưởng không tốt của dư luận. Tôi nói về tác dụng của sự giám sát của nhân dân và tính hợp pháp của chính phủ bắt nguồn từ nhân dân. Viên cảnh sát nói về sự hài hòa và đoàn kết. Tôi nói về diễn tiến phát sinh những mâu thuẫn chủ yếu từ sau đại hội đảng CSTQ 19. Viên cảnh sát nói đến nguồn năng lượng chính thống cần hết sức thận trọng với những thông tin phản biện. Tôi ngay lập tức phủ nhận việc đồng nhất thông tin tiêu cực với năng lượng tiêu cực.
Cù cưa, viên cảnh sát đưa ra những ví dụ, tôi cũng đưa ra những ví dụ. Không cãi nhau. Hai bên về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận, và sự đồng thuận này sau đó đã được ghi lại trong tuyên bố cá nhân của tôi. Đối với các sự việc mà bài viết đề cập đến, viên cảnh sát cho rằng toàn một giọng phê phán, không thấy vai trò tích cực của chính phủ. Anh ta cho rằng, với một người như tôi, cần phải nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện.
Tôi nói rằng, tuyên truyền vai trò tích cực của chính phủ đã có các cơ quan tuyên truyền của chính phủ làm. Là một công dân, tôi có thể chọn những gì tôi muốn nói cho xã hội này. Anh ta nói rằng lối nhìn ấy sẽ luôn luôn phiến diện. Tôi nói rằng ý thức toàn cục là đòi hỏi đối với quyền lực công, không phải đối với quyền của cá nhân. Tôi lựa chọn trở thành một công dân chỉ trích quyền lực công.
Lúc đó, tôi nhớ tới những lời vẫn được truyền tai nhau, những lời chỉ trích sắc sảo bị cấm, những lời khen không đủ có thể là sai lầm. Viên cảnh sát sau khi biết tôi đã lưu học hai năm học ở Anh, bèn cố ý đưa ra rất nhiều câu hỏi. Thật đáng tiếc, tôi đã đọc lịch sử Trung Quốc từ khi còn nhỏ đến khi lớn, hai năm học ở Anh, tôi đã bỏ nhiều buổi lên lớp, nhưng lịch sử Trung Quốc tôi lại đọc nhiều hơn.
Trong 8 giờ, chúng tôi đã nói rất nhiều về các vấn đề lịch sử và các vấn đề chính trị hiện tại. Thẳng thắn mà nói, cuộc nói chuyện không có tính ép buộc. Điều ép buộc chính là tôi bị đưa vào cuộc “ước đàm” này.
Đây là một chuyện hết sức nực cười. Tôi đã học luật trong 5 năm, có 3 văn bằng luật, nhưng giờ đây tôi là một công dân bị “ước đàm” buộc phải viết cam kết rằng tôi sẽ tuân thủ luật pháp chỉ vì đã viết một số bài đưa công khai lên mạng. Nói chuyện đến khoảng 19 giờ, viên cảnh sát đưa tôi đến văn phòng để làm bút lục (biên bản).
Tôi cảm thấy sự vô lý của cuộc phỏng vấn này, và nói thẳng rằng sẽ viết ra toàn bộ chi tiết. Viên cảnh sát nói, cuộc “ước đàm” này không có hiệu lực pháp lý, chỉ tìm tôi để hiểu tình hình, xem tôi có yêu nước, có ủng hộ chính phủ không, và không buộc tôi phải làm gì.
Tôi nói, kể từ khi tôi bị cảnh sát đến nhà đưa tôi đến đây cho đến giờ này, suốt quá trình tôi đã không có quyền từ chối. Các anh đến tìm tôi, tôi buộc phải trình bầy với các anh rằng, tôi là người yêu nước. Đây có phải là nghĩa vụ của tôi với tư cách là một công dân không? Viên cảnh sát nói rằng, tôi có thể bày tỏ sự không hài lòng, nhưng không nên nhìn cảnh sát một cách phiến diện, cuộc nói chuyện cũng tốt đấy chứ?
Tôi nói, đó là định kiến của cảnh sát đối với tôi. Tôi là một công dân bình thường bị đưa đến sở cảnh sát để hiểu tình hình, tôi bị “ước đàm”. Việc đó vi phạm quyền nghỉ ngơi và thời gian cá nhân của tôi. Bác sĩ Lý Văn Lượng bị cảnh cáo cũng xuất phát từ thứ logic này chăng? Viên sĩ quan cảnh sát yêu cầu tôi xác nhận thông tin cá nhân của anh chị em tham gia “Bức tường quyền lợi” (thông tin về họ anh ta đã nắm trong tay). Nhưng tôi đã từ chối ngay lập tức. Trong biên bản, tôi xác nhận “Bức tường quyền lợi” là trang mạng cá nhân của tôi, mọi bài đăng là do tôi viết, biên tập, thẩm ra và đưa lên, cuối cùng tôi kí tên và điểm chỉ.
Viên cảnh sát nói, tôi là người dám chịu trách nhiệm. Tôi nhìn thẳng anh ta, đáp tôi làm theo pháp luật.
Những người bạn đại học của tôi tỏ ý lo ngại, hỏi chúng ta gặp rắc rối phải không? Tôi nghĩ, nếu những bài viết như thế của chúng tôi có vấn đề, thì đấy không phải là vấn đề của chúng tôi, mà là vấn đề của họ.
Xin các bạn hãy lượng thứ, bây giờ đã là 4h 36 sáng ngày 7 tháng 2, và tôi đã không ngủ trong 40 giờ. Tôi không thể nghỉ ngơi. Có rất nhiều nội dung, rất nhiều nội dung tôi không kịp viết. Ở trên viết cũng rất lộn xộn, nhưng tôi luôn viết bằng tên thật, và những gì tôi nói là bằng chứng của tôi. Tại sao tôi lại vội vã thức khuya để viết những thông tin trên, bởi vì hôm nay có khả năng họ lại gọi cho tôi để “ước đàm” và sẽ có một người khác đến tìm. Nếu bây giờ tôi không viết nó ra, có thể sau ngày hôm nay tôi sẽ không có cách nào viết một bài công khai như thế này nữa.
Nếu tôi vẫn có thể viết, tôi chắc chắn sẽ viết tốt hơn. Trên thực tế, tôi có ba bài viết về tình hình của bác sĩ Lý Văn Lượng. Một bài là bàn về bản chất pháp lý của tin đồn, về tính chất xã hội học và truyền thông. Một bài biểu dương bác sĩ Lý Văn Lượng, một bài về thư tố cáo Lý Văn Lượng dẫn đến việc bị cảnh sát xử lí. Cả ba bài đang ở dạng bản thảo và chưa được hoàn thiện. Hy vọng tôi vẫn có cơ hội để đăng bài.
Bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời. Vị bác sĩ đã nói rằng, trong một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói. Tôi nghĩ rằng sự tôn vinh tốt nhất của tôi đối với bác sĩ, là tôi tiếp tục là một công dân và tiếp tục là một “Bức tường quyền lợi”.
Nguồn: Đàm Hà Phú
Cầu Giả Kim Môn bắc qua dòng sông Dương Tử vào Hoàng Hạc Lâu, Vũ Hán !….
***********************************************************
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/uvJ25AIxRax4uacVMIUuJh36-tMgRlsbdcMkP97fkd4YBt7mnytd97RtXvQsbsrR5l-88fh2KCCqDrOe3u8lB1Dq1fN2jOrSh2JdTEX8OWrF-n0GlS9n9AkST9yIxOYDwBc
Cầu Kim Môn bắc vào Tiểu bang Cali đến Little Saigon Sài Gòn Nhỏ với Phố Bolsa của Chàng NGÔ KỶ !….
Cầu Kim Môn bắc vào Bang Cali
Hồ Ly Vọng ơi ! Vọng Xuân thì !
Mùa Xuân Việt Nam nơi Sài Gòn Nhỏ
Biết đến bao giờ Sài Gòn Lớn bên ni ?
Giật mình Cầu Kim Môn Mỹ cóp nhái giả
Bắc qua Dương Tử vào Vũ Hán sân si
Giờ đây Phố Ma thủ phủ Hồ Bắc
Mới đó Phố sản xuất xe điện diệu kỳ
Bỗng chốc Đại dịch Sưng phổi cuốn hút
Hoàng Hạc Lâu đài lạc Trung Sử thi
Bác sĩ thành Hạc Vàng hết Áo trắng
Bay về Thiên Lai tìm Dương Quý Phi
Nhãn khoa khoa Mắt đầy Viễn kiến
Báo hiệu cơn Hồng thuỷ tràn Tàu cuốn đi
Hồng đế Tập còn ôm mông Bành Lệ Viện
Tưởng Đường Minh Hoàng mơ mộng Tình si
Quyết đoán kiểm soát hơn tỉ chú Thoòng cô Xẩm
Giỏi nhái đáp con tầu vũ trụ lên Cung Quảng ni
Xuống Mặt tối Nguyệt điện mong đoàn tụ
Bước xuống thềm trăng tìm lại Âm C..uý Fi !
Về chầu Mao Xếnh Xáng ….cố Hoàng hậu
Bác Mao ngỡ Giang Thanh khoái chí khoái lạc quá đi
https://i.pinimg.com/originals/95/79/c6/9579c6698ce16eeda1610d5f6ebfdedc.jpg
Cầu Giả Kim Môn bắc qua dòng sông Dương Tử vào Phố ma Vũ Hán
Té ra chẳng phải Cầu Kim Môn Cali Mỹ quốc !
Lại Cầu Giả Kim Môn bắc qua Dương Tử sầu bi
Hoàng Hạc Lâu tỳ bà hành oán ca Vũ Hán
Hạc Vàng bay khuất Hoàng hôn Đế c..uốc Đại Hán suy ….
TỶ LƯƠNG DÂN Thời Toàn cầu Hóa
Cám ơn người đã dịch bài này. Tôi đã đọc nhiều bài dịch từ các thứ tiếng khác. Hiếm khi thấy những bài dịch hay như bài này. Bài dịch này hay quá. Rất dễ hiểu.
Dường như công an Việt Nam chưa đủ trình độ để quay một luật sư như công an Trung Quốc. Sau vài tiếng nói chuyện, rất có thể họ sẽ chấm dứt cuộc “ước đàm” bằng cách nhắc đến “con tự do” hay giơ ra nắm đấm. Đọc tờ Công an Nhân dân thì thấy họ thuần muốn khoe mình thông minh hơn mọi nhà hoạt động trong nước và đặc biệt là các Việt kiều ưa về nước để sinh sự với chế độ. Từng người viết trên tờ báo đó trưng ra những cái ego to đùng được chứng minh bằng đủ thứ thủ đoạn và mánh khóe thẩm cung.
Cái gì Tàu cộng làm, cộng sản Ba đình cũng cố bắt chước, nhưng ở một trình độ thấp hơn nhiều.
Có lẽ đó là một nguyên do để bảo rằng, Stalin và Mao trạch đông không bao giờ sai ?