27-1-2020
Sau vụ Đồng Tâm ngày 9 tháng giêng, ngày 20 tháng giêng ông Trọng có bài “Đảng khai xuân khải hoàn” trên QĐND.
Không biết ông Trọng làm cuộc “thăm dò” ở đâu mà biết rằng “mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui với mỗi người dân và gia đình Việt”?!
39 người Việt chết trong thùng đông lạnh, mồ chôn chưa xanh cỏ. Xác ông đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình vừa mới động quan, hàng ngàn người tiếc thương đưa tiễn.
Những người này chắc không phải là người Việt rồi ông Trọng. Tới bây giờ cái cột đèn có chân thì nó cũng bỏ nước mà đi! Câu này nói từ năm 1975, đến nay báo chí Anh vẫn còn nhắc lại. Vì thấy nó vẫn còn đúng.
Ông Trọng cũng nói rằng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay“!
Thì cũng đúng! Chưa bao giờ đất nước VN đứng “ngang vai” với Campuchia, Lào… trên các bảng sắp hạng các quốc gia trên thế giới.
Có lẽ ông Trọng muốn nói rằng: “Chưa bao giờ đảng ta có được cơ đồ như ngày hôm nay”.
Thật vậy. Trước kia ở trong rừng, sống chiến đấu cùng cây súng bịch gạo với cục lương khô. Bây giờ đảng viên “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Đảng viên nào cũng giàu sụ, lên xe xuống ngựa xa hoa. Từ bản chất người đảng viên đã trở thành những kẻ phản phúc. Phản phúc với cội nguồn vô sản, phản phúc với lời thề tranh đấu cho một xã hội công bằng.
Nhân danh “nước nghèo”, đại diện cho dân nghèo xách rá khắp thế giới ăn xin. Nhưng đảng viên đi đâu, lúc nào, cũng ngồi ghế máy bay hạng nhất, ở khách sạn nhiều sao, ăn nhà hàng sang trọng. Đám tài phiệt cho VN mượn tiền chúng phải ngồi hạng bình dân, ăn uống có giới hạn tiêu xài. Họ không dám phung phí vì tiền cho VN mượn là tiền mồ hôi nước mắt của dân nước họ.
Đảng viên cộng sản trở thành những gánh nặng cho dân nghèo. Các nước lân bang, không có đảng cộng sản lãnh đạo, đất nước nào cũng giàu có hơn VN.
Đảng viên cộng sản phung phí mồ hôi nước mắt của dân nghèo, phung phí tài nguyên đất nước vô tội vạ. Đảng viên cộng sản trở thành một giai cấp phong kiến bất lương. Một ông đảng viên làm quan cả họ làm quan. Quan tham “ăn của dân không từ một thứ gì”.
Còn người VN ra nước ngoài, cái tủi hổ thứ nhất là tấm hộ chiếu. Đi đâu cũng không được “welcome”. Người Việt bỗng trở thành một thứ “persona non grata”. Người Việt cũng xấu hổ vì nhau. Lãnh đạo ăn cắp thì dân cũng ăn cắp. Thượng bất chính hạ tất loạn. Tiếng Việt trở thành một thứ tiếng phổ thông ở các quốc gia Nhật, Hàn, Thái… thậm chí Campuchia. Những tấm bản viết bằng chữ VN cảnh cáo nạn ăn cắp!
“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay”!
Cơ đồ là gì? “Một tay gây dựng cơ đồ, Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành“. Nói về cơ đồ là nói về sự nghiệp vẻ vang.
Cơ đồ này to lớn quá quá ông Trọng. Cướp đêm là quan mà cướp ngày cũng là quan. Người dân phải bán máu lấy cơm. Chữ hiếu trở thành chữ trinh tiết mà con gái phải đem bán để nuôi dưỡng cha mẹ.
Vậy mà ông Trọng còn nói lấy được :”hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.”
Nếu nó thật sự như vậy thì tại sao ông Trọng không dám ra luật để cho dân VN đi biểu tình nhằm biểu lộ “lòng yêu thương” của họ đối với đảng?
Tại sao ông Trọng không dám cho “xã hội dân sự” được nảy sinh. Người dân rất cần các hội đoàn độc lập để biểu lộ lòng “tự hào” của họ đối với đảng.
Ông Trọng nói điều này chắc cũng hồi hộp như đánh lô tô trong bụng. Đảng viên nào đúng đắn thì ai cũng bỏ đảng.
Ông Trọng luôn miệng cảnh báo việc “chệch hướng”, “tự chuyển biến tự chuyển hóa”, “diễn biến hòa bình”… trong đội ngũ đảng viên. Tức là ông sợ “đái trong quần” viễn tượng đảng viên phản tỉnh. Vì vậy ông Trọng mới ra lệnh “bụp” ông Lê Đình Kình.
Lời nói của ông Trọng “nổ” lớn tới đâu rồi cũng “bay” đi. Thực tế sẽ mãi mãi ở lại.