Điều họ thành công nhất là ngu dân

Sao Mai

19-1-2020

Tôi, người đàn bà lẻ loi đau những ngày năm cũ…

Chưa bao giờ sắp Tết lại buồn đến thế. Cuộc sống với đủ mọi phận người vẫn miệt mài lam lũ ngoài kia. Người hối hả khuân những chậu lan vài chục triệu đồng, kẻ phong phanh, lầm lụi với vài chục ngàn những cuốc xe ôm ngày cuối.

Vào Facebook, đâu đâu cũng thấy di ảnh người nông dân 84 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng bị hành quyết đêm 9/1 ngay tại mảnh đất 84 năm chôn rau cắt rốn. Mảnh đất mang bao ân nghĩa của đồng bào Đồng Tâm với miền nam ruột thịt trong những ngày chiến tranh gian khổ.

Ánh mắt hiền lành, gương mặt đôn hậu của người lãnh tụ nông dân ấy đã ám ảnh tất thảy mọi người VN có lương tri và nhận thức. Rất nhiều lần, nghẹn ngào, tôi lại giở clip khâm liệm cụ ra xem mà chưa một lần dám xem cho hết. Lần nào cũng vậy, một nỗi đau đớn, kinh hoàng nhức buốt dội lên óc và sự tê tái lan khắp châu thân. Trời lạnh, nên những giọt nước mắt càng bỏng rát vị của muối và đắng cay của niềm uất hận và bất lực.

Có bao nhiêu người VN biết đến Dương Nội, Đồng Tâm, Lộc Hưng, Thủ Thiêm…?

Có bao nhiêu người Việt Nam biết đến Boxit Tây Nguyên, Formosa, đường sắt Cát Linh – Hà Đông, đến Đặc Khu, bãi Tư Chính?

Có bao nhiêu người Việt Nam biết hôm nay là 46 năm ngày tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh vì bảo vệ Tổ Quốc nhưng một phần cơ thể của Việt Nam – đảo Hoàng Sa vẫn mất bởi một thằng kẻ cướp mà Đảng vẫn gọi bằng NGƯỜI BẠN với cái tên trìu mến “4 tốt, 16 chữ vàng”?

Hôm qua, tôi hỏi đứa con trai (là kiến trúc sư chứ không phải là thành phần thất học) đã đi làm vài năm: Con có biết vụ thảm sát Đồng Tâm không và con nghĩ sao về cụ Kình?

Nó trả lời thản nhiên: chính quyền giết vài người để trấn áp phản loạn là điều nên làm mà mẹ.

Tôi đứng dậy, trước mặt nó, trân trối nhìn, nước mắt bắt đầu chảy… run rẩy và muốn quỵ ngã.

Con tôi, từ khi lên 2, biết đi, biết nói, biết chơi cùng chúng bạn đến nay, hiền lành, đạo đức và chưa bao giờ dám giết dù chỉ là một con gián, đã thản nhiên và vô cảm đến thế này sao? Nó ngạc nhiên, rồi ân hận vì thấy mẹ thế kia. Nó cụp mắt, đi làm nhưng vẫn không hiểu vì sao mẹ lại thế?

Trong một nỗi xót xa muôn thuở về thế thời. Ngẫm, có lẽ, điều họ thành công nhất là ngu dân. Bởi thế, họ lớn lên được bằng bạo lực, tồn tại bởi bạo lực, khuất phục và đê hèn cũng bởi một bạo lực lớn hơn. Và vì tham ác, tất nhiên, họ đã chà đạp lên mọi ân nghĩa cao cả từ phía Nhân dân.

Hà Nội những ngày giáp tết, lạnh hơn bao giờ. Tôi, chị bạn 65 tuổi, cô bạn 72 tuổi… thi thoảng lại gọi cho nhau và nghe nhau khóc.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Mẹ không biết dạy con.
    Đã vậy, lại còn trao đứa con cho bọn CS toàn quyền dạy dỗ.
    Trước khi quy tiên, cụ Sao Mai hãy dạy lại đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

  2. Chị Sao Mai,lỗi ở chi,đến lúc ấy mà chị không nói cho cháu rõ và chỉ biết khóc…!Tôi đã 75,từng là
    “anh giải phong quân một lòng ra đi” nhưng khi nhận thấy “mỉa mai thay,cay đắng thay- cả tuổi xanh ta Hiến dâng cuồng nhiệt,lại đúc nên chính bộ máy này” thì tôi xin nghỉ việc,dù nghèo (và nay đang ở chung cư), tôi chỉ có một đứa con,tự nó làm kiếm cơm qua ngày dù nay nó gần 40 tuổi rồi,tôi chả giúp được gì cho nó- dù tôi đã qua đại học từ những năm 70, là “thương binh chống Mỹ” khá nặng đang chờ chết .
    – khi con tôi còn học cấp một,tôi đã bảo nó đùng tin vào tivi ,họ nói dối đấy .Khi nó vào đại học,tôi chỉ dặn nó: con đừng bao giờ tin vào Đảng và nhà nước hoàn toàn nhé,họ nói và làm khác nhau lắm!

    • Có lẽ đây là lời tâm tình làm tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động nhất từ trước tới nay. Bởi vì nó phát ra từ tấm lòng thành thật và u uất của một người từng hiên ngang hãnh diện đứng trong hàng ngũ “phe thắng cuộc” nhưng nay đã nhận ra sự thật và quyết không tiếp tục để tay mình dính máu đồng bào nữa…
      Không biết, so với nỗi ” đau mềm phế phủ” của những người lính VNCH khi đối diện cảnh nước mất nhà tan, khi bị đày đoạ trong những trại tù cải tạo thì nỗi đau của ông có to lớn hơn không? Nhưng họ khi về chiều lại được nhiều an ủi từ đồng đội và đồng bào hải ngoại vì họ được đùm bọc trong tình “huynh đệ chi binh”. Con cháu họ được bảo lãnh sang xứ sở tự do, học hành & làm lại cuộc đời. Còn ông sao lại khổ đến thế ?? Có lẽ, những gì mà ông (hoặc tác giả Sao Mai) phải gánh chịu bây giờ cũng là để đền lại sai lầm mình đã có trước đây, khi gia nhập hàng ngũ của cái đảng cướp vô nhân và xảo trá nhất nước? Tôi chỉ đơn sơ nghĩ vậy, mong ông không cảm thấy bị xúc phạm.
      Mong ông có ngày được an ủi và chia xẻ bằng tình nhân ái thật sự của con người, không phải “chờ chết” trong nỗi đau buồn và vô vọng nữa.
      Xin ơn trên phù hộ cho ông và con cháu ông, một người công chính biết can đảm nhận lỗi và nói lên sự thật!

  3. Chị Sao Mai,lỗi ở chi,đến lúc ấy mà chị không nói cho cháu rõ và chỉ biết khóc…! Tôi đã 75,từng là “ anh giải phong quân một lòng ra đi” nhưng khi nhận thấy “ mỉa mai thay,cay đắng thay- cả tuổi xanh ta Hiến dâng cuồng nhiệt,lại đúc nên chính bộ máy này” thì tôi xin nghỉ việc,dù nghèo và đang ở chung cư,tôi chỉ có một đứa con,tự nó làm kiếm cơm qua ngày dù nay gần 40 tuổi rồi,tôi chả giúp được gì cho nó- dù tôi đã qua đại học từ những năm 70, là “thương binh chống Mỹ” khá nặng…
    – khi con tôi còn học cấp một,tôi đã bảo nó đùng tin vào tivi ,họ nói dối đấy .Khi nó vào đại học,tôi chỉ dặn nó: con đừng bao giờ tin vào Đảng và nhà nước hoàn toàn nhé,họ nói và làm khác nhau lắm!

Comments are closed.