8-12-2109
Tiếp theo Kỳ 1: Người thoát án tử “phút 89”— Kỳ 2: Chứng cứ ngụy tạo, hung khí đi mua — Kỳ 3: Lúc nhận tội, lúc kêu oan (!?) — Kỳ 4: Muôn cách bôi bẩn nhân thân — Kỳ 5: Chỉ cần lời nhận tội, không cần nhân chứng — Kỳ 6: Bốn cán bộ đột tử và tin nhắn kinh hoàng — Kỳ 6 :Gõ cửa, van xin, chờ đợi,… trước cổng trại giam — Kỳ 7: Gõ cửa, van xin, chờ đợi,… trước cổng trại giam — Kỳ 8: Thân nhân tử tù cũng “lên bờ xuống ruộng”
Một clip về nỗi lòng của bà Loan mẹ tử tù Hồ Duy Hải về sự đớn khi đi tìm kiếm công lý suốt 12 năm cho con trai mình. Clip được thực hiện bởi nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn.
Blogger Thịnh Nguyễn viết: Chứng kiến bà Loan những năm gần đây, tôi bất ngờ nhận ra những thay đổi lớn trong cảm xúc của cô.
Cô đang chuyển từ một người phụ nữ Miền Tây hiền lành trở thành một người khác dữ dằn hơn. Mở miệng ra là gầm gừ… muốn ăn tươi nuốt sống.
Bất lực nhìn cô thay đổi theo chiều hướng bi quan. Nhưng còn bất lực hơn khi biết rằng, nếu không có sức mạnh này cô sẽ gục ngã trước số phận.
Cái gì đang dồn ép những con người thấp cổ bé họng này vào đường cùng?
Hồ Duy Hải con cô 35 tuổi. Trong suốt 12 năm trong bóng đêm của phòng biệt giam. Mỗi tháng, Hải có một lần duy nhất bấu vào vạt áo mẹ để… Hi vọng. Để nghe kể về bên ngoài.
Cô Loan lấy sức mạnh đó để cố chạy khắp nơi, bám víu vào một cánh tay giúp đỡ, nhưng chạy mãi cũng chỉ là màn sương mờ dày đặc. Cũng có những cánh tay cố giúp đỡ bà, nhưng dưới hệ thống luật pháp này dường như cũng bấp bênh như cánh lục bình.
Ánh mắt và những câu nói của cô Loan trong đoạn video. Sẽ dành riêng cho hệ thống toà án của chúng ta.
Một bản án oan sai, không chỉ gây hậu quả cho một người, mà nó còn đẩy người mẹ, người cha vào đường cùng của sự ám ảnh, cô lập. Xa hơn nữa nó phá nát lương tâm, lương tri của xã hội.
PS: Dành cho Hải. Trong hành trình này, mẹ em thật vĩ đại.