26-11-2019
Tạp chí Quê Hương dẫn lời ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết hiện tại có khoảng 4,5 triệu Việt Kiều [1]. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2019 có thể đạt 16,7 tỉ USD, chiếm khoảng 6,4% GDP [2].
Số lượng du học sinh Việt Nam đông đảo và tăng nhanh, chỉ riêng Mỹ và Canada là gần 45.000 người [3][4]. Ba trong số năm tỉ phú USD của Việt Nam từng là du học sinh, chưa kể rất nhiều lãnh đạo Chính phủ và các tập đoàn kinh tế đều đã từng là người Việt Nam ở nước ngoài.
Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên đến nhờ anh chị em chúng tôi ở Silicon Valley tư vấn về đường hướng phát triển khoa học công nghệ. Giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Nguyễn Thục Quyên, giáo sư Đàm Thanh Sơn, giáo sư Vũ Hà Văn, tiến sĩ Lê Viết Quốc, v.v… những nhà khoa học người Việt nổi tiếng thế giới đều đã và đang sống ở nước ngoài. Tôi dẫn những con số, những tên tuổi này ra để nói một chuyện mà ai cũng đã biết, đó là Việt Kiều là một nguồn vốn và tài năng khổng lồ.
Vậy mà người Việt Nam ở nước ngoài không có đại diện ở Quốc hội. Khi chúng tôi muốn đưa vấn nạn sứ quán tham nhũng [5] ra Quốc hội, chúng tôi có nhận được hỗ trợ từ một số đại biểu, nhưng chúng tôi cần ít nhất một người chuyên trách, một người hiểu rõ những vấn đề mà chúng tôi gặp phải, trực tiếp, chủ động, chịu trách nhiệm đứng ra giải quyết, đấu tranh vì quyền lợi của chúng tôi.
Khi 39 người Việt Nam chết trên đường di cư đến Anh, họ chết khi đang là người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu sống sót, tiền họ làm ra cũng đóng góp vào dòng kiều hối mà một chuyên gia kinh tế đã gọi là “viện trợ không hoàn lại vô điều kiện” [6]. Ai trong Quốc hội đại diện cho những công dân Việt Nam này? Ai sẽ bảo vệ quyền lợi của họ và những người vẫn đang và sẽ đi tiếp con đường mà họ đã đi?
Đành rằng trong nước còn nhiều vấn đề cấp bách. Đành rằng Việt Kiều ở khắp mọi nơi, điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa rất đa dạng. Đành rằng có thể nhiều Việt Kiều không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Chính phủ Việt Nam. Nhưng dẫu muốn hay không, Việt Nam có rất nhiều luật điều chỉnh, chế tài hành vi của người Việt Nam ở nước ngoài, từ xuất nhập cảnh (vừa thông qua vào hôm 22/11/2019), nhà đất đến thuế má. Là cơ quan lập pháp, làm sao Quốc hội có thể làm luật về chúng tôi nhưng lại không cho chúng tôi một tiếng nói?
Thiếu đại diện của người Việt Nam ở nước ngoài là một lỗ hổng trong thể chế mà Quốc hội cần phải sớm khắc phục. Cách thức tiến hành ra sao đương nhiên là điều cần phải bàn kỹ lưỡng.
Tôi đề nghị một giải pháp đơn giản trước mắt là người đứng đầu hoặc một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội sẽ là đại biểu của Việt Kiều.
[1] http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/cong-tac-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-2019-se-huong-vao-3-trong-tam-chinh-20181220165740736.htm
[2] https://www.worldbank.org/en/topic/labormarkets/brief/migration-and-remittances
[3] https://vn.usembassy.gov/vi/pr14112018/
[4] https://thanhnien.vn/giao-duc/viet-nam-vuot-qua-my-ve-so-sinh-vien-du-hoc-tai-canada-1072574.html
[5] https://vnhacker.blogspot.com/2019/11/thu-ngo-toi-va-su-quan_44.html
[6] https://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Moi-nam-hang-ty-USD-kieu-hoi-chuyen-ve-Viet-Nam-vo-dieu-kien-post153782.gd
Ý kiến của tác giả là chính đáng, nhưng không thể khả thi trong giai đoạn hiện nay vì các thành phần Việt kiều còn hỗn tạp, phải đợi dến năm 2050 mới có đủ điệu kiện thành công. Lý do chính là đến năm 2050, thế hệ củ sẽ ra đi theo thời gian, Việt Kiều thế hệ mới sẽ quên đi quá khứ. Đảng và Nhà nước sẽ giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn, khỏi phải lo tranh luận dị biệt ngôn ngữ Bắc Nam, trước 1975 và sau 75. Theo mô hình đảng cử dân bầu sẽ không còn trở ngại tại hải ngoại, Đại Biểu Việt kiều không còn ai là thế lực thù địch. Đại Biểu có hai hay ba quốc tịch càng tốt cho việc giao lưu quốc tế và yểm trợ quốc nội. Hiện nay, trong khi chồ đội, trong tinh thần khúc ruột ngàn dậm, Việt kiều nhiều tiền cứ tiếp tục gởi về đề giúp cho Đảng thực thi Mật Ước Thành Đô, đó là nhu cầu cấp bách hơn.
Ý kiến của tác giả DNT hay thật.
Trong khi những người ứng cử tự do bị sàng lọc như sàng gạo bởi đòan, hội , cơ quan, mặt trận đến sức đầu, mẻ trán còn chưa được ứng cử. Nay Việt kiều sống chung với bọn “tư bản giẫy chết” đã tiêm nhiễm tinh thần tự do, dân chủ của chúng rồi thì làm sao mà có thể làm “nghị gật” được ? Cũng không thiếu loại Việt kiều được cs cài cắm để làm bình phong tuyên truyền cho chế độ cs, ngữ ấy còn vào QH để làm gì ? ( Hay làm như ĐBQH Nguyễn Thị Hường vừa có quốc tịch VN vừa có quốc tịch Malta, cũng là Việt kiều đấy ) .
Trong lúc quốc hội đãng trí của chúng đang họp chợ thì có biết bao ngang trái đỗ lễ xảy ra khắp nơi trong nước, ngay cả thủ đô nơi QH chúng đang ăn chơi du lịch cũng đầy dân oan trông mong gặp mặt chúng để khiếu kiện. Nhưng chúng là lũ QH phục vụ cho đảng chó.
Thử hỏi đại biểu đại diện cho VK có thể làm được gì. Mến anh là người trí thức thành đạt cao, thời buổi này hiếm có và cái tâm của anh qua các bài viết về đất nước tôi rất khâm phục.
Ở trên đời thì có mắm tôm của côn an côn đồ ném vào nhà dân khi mà chúng không thể dùng súng ống dùi cui, trên mạng cũng có mắm tôm, nó không gây chết người nhưng nó làm thúi tay chính người cầm mắm tôm.
Anh bạn Montausquitoes đã bị say mắm tôm 1 tuần nay đang điều trị ở 108, tất cả mọi sự phó thác cho anh nghiemnv (nguyễn văn nghiêm) ăn 2 lương trong thời gian anh Muỗi ốm nhập viện.
Montaukmosquito.
Có rủa ai thì cũng nên có văn hóa. Mà cái văn hóa trước tiên là ghi đúng chính tả nick người ta. Có say mắm tôm thì cũng phải nước tiểu súc miệng cho nó tỉnh ra.
Trừ phi anh sửa tên để mang ý nghĩ khác như Chu Mộng Long thành Chu Mọng Lông chẳng hạn. Sửa thành vô nghĩa thì quá thiếu văn hóa.
Tks thông tin củaHTM, xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác Muỗi. Chúc mong hồi phục, để tiếp tục ” chích, đốt” đám người hôi hám, máu tanh.
Hô hô hô…..
Đảng ta anh minh sáng suốt, dưới trướng của đảng không thiếu người vừa làm nhiệm vụ phò đảng, vừa “thủ dâm” cho đảng, vừa mang nhiệm vụ làm đẹp….mặt đảng ở ngay tại cái hang ổ của bọn tư bản giãy chết là Oa Sinh Tơn này rồi.
Huống chi đảng đã có cái gọi là “ủy ban đối ngoại”, hay “Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài” để làm nhiệm vụ “gắn kết kiều bào với quê hương”, để chuyên chăm lo từ miếng ăn, manh áo cho các núm ruột ngàn dặm rồi….; Hmmm ! Ngoài ra, quan trọng là – bác Hồ cũng đã dạy rằng : “Đảng ta là đảng lãnh đạo (toàn diện và tuyệt đối), đảng lãnh đạo nhà nước và mọi lực lượng xã hội”, thế thì cái ủy ban “đối ngoại quốc hội” mà anh nói đó, chắc chắn cũng phải do đảng viên lãnh đạo như lời bác dạy, chứ sao lại có thể là một …việt kiều, dù là một Việt kiều “yêu nước là yêu xhcn” nhưng không phải đảng viên (như anh?)?
Với những lý do như tôi đã trình bày ở trên thì cần chi phải dở dói thêm cho rối rắm, lại phải thêm người thêm …ghế cho phiền …đảng?
Hay là anh coi thường trí tuệ của đảng, không tin sự quan tâm của đảng đối với Việt Kiều, và muốn chống lại tư tưởng “đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối nhà nước và mọi lực lượng xã hội” của bác Hồ?
Hay anh nghĩ đảng cần một thằng Việt Kiều có danh tiếng (trong số những cái tên mà anh nêu trong bài) để (xin lỗi), để nó cầm kẹc cho chó đái/ à quên/ cho đảng…đái?
P/s : Anh viết : “Là cơ quan lập pháp, làm sao Quốc hội có thể làm luật về chúng tôi nhưng lại không cho chúng tôi một tiếng nói?”…..Nếu chữ “chúng tôi” để nói đến những cái tên anh ghi ở trong bài thì …no star where, nhưng nếu anh ám chỉ chung những người việt ở nước ngoài thì anh hơi…hỗn, vì đờ éo có chuyện “chúng tôi” (những người Việt yêu nước, nhưng không yêu XHCN như các anh), thèm xin cái cuốc hội giả cầy (của các anh) ban “cho…. một tiếng sủa” như anh khẩn khoản… đâu!
Anh là ai mà sao không biết, không hiểu đảng CSVN vậy? Thật là nhục nhã nếu anh mang danh trí thức!
Ý kiến hay, nhưng không đúng đối tượng, thời gian. Nên chờ phong trào ĐÀNH ĐẠCH của nhe sỉ trí bỉ thành công đã. Coi chừng vach đường cho sói thò chân vào hội Việt kiều ” chính hãng”
Ý kiến hay nhưng không dễ thực hiện.
Để đại diện cho Việt kiều, một đại biểu phải có chương trình làm việc với Việt kiều, bao gồm thu thập ý kiến, gặp gỡ để nghe ý kiến, v.v. Đại biểu quốc hội Việt Nam có ai tự chuẩn bị để làm những điều ấy chưa? Nếu đại biểu của Việt kiều không bao giờ dám nghĩ đến việc mở rộng tiếp xúc với Việt kiều, thì chức vụ ấy hữu danh vô thực, cũng chẳng ích gì.
Để nói chuyện với Việt kiều, đại biểu cần phải hiểu và nói thứ ngôn ngữ Việt trung dung của người Việt hải ngoại chứ không phải lối nói cường điệu đầy giáo mác hận thù hoặc hồ hởi phấn khởi theo tinh thần nghị quyết này nọ của người cộng sản — mấy chữ “bọn phản động lưu vong” như được thốt ra từ cửa miệng những Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm gần đây phải được tránh tuyệt đối. Đại biểu quốc hội Việt Nam có ai tự chuẩn bị để làm điều này chưa?