10-11-2019
Trước khi hứng cơn bão, vội viết nhanh mấy dòng về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhà giáo tham ăn rất đông, nên dự đoán sẽ có bão chồng lên bão!
Hóa ra Nghị định của Chính phủ đã ban hành và có hiệu lực, nhưng sẽ vô hiệu trước bản năng sinh tồn của nhà giáo.
Tôi dám chắc năm nào cũng như năm nào, không tổ chức lễ lạt, quà cáp, ăn nhậu, nhà giáo không chịu nổi. Cận ngày 20.11, cấp dưới thi nhau bắt thang lên đến nhà cấp trên; phụ huynh, học sinh thi nhau đến nhà thầy cô để quà cáp, biếu xén. Quan to hưởng quà to, quan nhỏ hưởng quà nhỏ, thầy cô thì cũng được hưởng một phần lễ lộc trong cái truyền thống gọi là “tôn sư trọng đạo” như vậy.
Ai cũng vui mừng, thực ra là mặc cảm về thân phận nhà giáo mà tự thổi phồng mình lên thành niềm vinh dự, tự hào. Một năm 365 ngày bị khinh bỉ với đồng lương chết đói, với nhân cách ăn mày, ăn cướp, có một ngày được chiêu đãi mà ăn lấy nuốt lấy một lần? Thương thay!
Xem cái Thông báo gặp mặt của Rạch Giá, và không chỉ Rạch Giá, trong đó có nội dung “trong buổi lễ sẽ có 20 bàn tiệc mà kinh phí được báo trước do xã hội hóa” thật… hoan hỉ. Trong khi “xã hội hóa” cái gì, chứ “xã hội hóa” ăn nhậu thì người có chút tự trọng đã thấy xấu hổ đến độn thổ. Nguồn “xã hội hóa” ấy ở đâu ra? Hiển nhiên là “báo trước” để huy động sự đóng góp “tự nguyện” của Hội Cha mẹ học sinh!
Hội Cha mẹ học sinh lập ra như cái túi 10 gang để các nhà trường hợp thức hóa hoạt động đưa và nhận lễ vật, tiền bạc trong mọi hoạt động: Ký “tự nguyện” đóng góp xây dựng trường, mua trang thiết bị, đóng tiền dạy thêm học thêm… kể cả tiền quà cáp và ăn nhậu.
Tôi hỏi con tôi đang học ở nước ngoài, rằng hàng năm có Ngày Nhà giáo với hoạt động như ta không? Nó bảo con học mấy năm nay, từ ngày ở Nhật rồi sang Pháp, con không thấy người ta tổ chức gì. Tôi hỏi, vậy ở nước người ta không có truyền thống “Tôn sư trọng đạo” như nước mình sao? Nó bảo, 365 ngày với họ, ngày nào cũng tôn sư trọng đạo; còn cái trò nhận quà cáp, biếu xén như Việt Nam thì họ khinh bỉ ra mặt.
Tôi ngạc nhiên: Thế à? Đúng là no thành Tiên thành Phật, đói ra ma ra cỏ. Nhưng tôi không tin nhà giáo Việt Nam đói đến mức thành ma thành cỏ, bởi sự thật có lắm kẻ càng no thì lại càng ăn to!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam tôi nhớ đến ông Vũ Mộng Long, bút danh Duyên Anh. Tôi mê các tác phẩm của nhà văn Duyên Anh từ lúc nhỏ như Thằng Vũ, thằng Khoa… Giấc mơ một loài cỏ….
Tại ông Chu Mộng này làm tôi nhớ ông Duyên Anh
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tớ mong khi các bác ăn uống vung Trời cũng nghĩ tới đồng nghiệp ở những khoa học trò hay quên như triết học Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh .
Còn chiện tây u nó không kính trọng nhà giáo bằng mềnh, cái đó là chiện của tây của u, ta về cứ tắm ao ta cho thơm lòng . Ao nhà dù sao cũng có Bác Hồ, có Đảng của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội & những thứ tư bẩn giãy chết nó hổng có . Đừng đứng núi này mà trông núi nọ vì núi nào cũng là núi . Đúng, núi mình hổng phải núi người, núi mình là núi rồi . Điều tốt nhất là cứ vô tư, đừng lăn tăn bác ợ . Cứ vô tư nói bậy & làm bậy thì khí tiết nhà giáo xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng vững vàng .
Vói bác Muỗi, tôi mong bác biết giữ sức khỏe. Thật sự bác đang gồng hết sức trong mỏi mệt.
Thầy CHU MỘNG LONG HÃY SOI GƯƠNG XEM MẶT MÌNH RA SAO ĐẺ KHỎI BỊ HÀM OAN. CHỨ CÒN TÔI ĐÂY, TỰ BÓP CỔ VỀ NHÀ VỢ MẮNG NHƯNG VẪN NUÔI.
NẾU SO TUỔI BỎ ĐẢNG, TÔI LÀ ÔNG NỘI CỦA CHU HẢO, MẠC VĂN TRANG
Tác giả là nhà giáo, hiểu rất rõ thân phận nhà giáo ở VN
Khốn nỗi, tác giả lại viết hàng trăm bài chê bai, phê phản mọi mặt (gồm cả GD) của đảng ta. Đảng ta rất không ưa.
CS vẫn cho tay sai chửi Chu Mộng Long đấy thôi.
Để xem.
Đọi coi.
Thày của mày tao coi như cứt. Loại như mày nên đi móc cống có ích hơn. Tao bằng tiên sư tao đã đốt, nay chỉ làm lái xe đưa đón học sinh nơi tư bản giãy chết.