Đăng ký lập trường và đổ thừa

Vũ Kim Hạnh

3-11-2019

Nhiều năm trước, có lần GS David Dapice của trường Kennedy, ĐH Harvard, hỏi tôi trong một buổi cơm trưa. Này tôi đang hướng dẫn cho một chính khách Việt Nam. Anh ấy là người Tây học, thực sự có học thức, hiểu biết sâu rộng. Viết về đề tài cấu trúc kinh tế, tôi vô cùng khó hiểu khi thấy anh ấy phê phán kinh tế tư nhân thậm tệ quá. Lẽ nào?

Tôi cười, thưa ông, vì anh ấy nộp bài cho ông nhưng cũng gián tiếp hay mặc nhiên biết là cũng nộp bài ấy cho một nơi khác và anh ấy biết là phải “đăng ký lập trường”.

Hôm qua tới giờ, nhiều bạn inbox hỏi tôi về bài đăng trên một tờ báo. Tôi nói tôi không có đọc, kỳ thực nó lan tràn trên Facebook mà. Tôi nhớ khi tâm tình cùng các bạn có trách nhiệm của tờ báo đó, tôi có nói, công việc của bọn làm báo chúng mình và việc của nhà nước nhiều khi không giống nhau. Một trong những việc của mình là phải phản hồi ý kiến của người dân với chính sách mà lắm khi khó nói quá, dễ mất lòng quá thì phải làm sao? Có khi phải dùng nhiều kênh, hay đành im lặng, tìm cách nói sau, chứ đừng nói “quá mức cần thiết” và “quá xa sự thật”. Nhất là đừng mượn nhiệm vụ để mà đăng ký lập trường (thường là nhằm “tự giải cứu” khỏi chuyện gì đấy). Bởi khi đó lại thành ra mình nói cho mình, vì mình, đâu phải làm báo?

Đời cay nghiệt sao rồi đã có những lúc báo phải nói điều mà người bình thường cũng khó nghĩ ra!!!

***

Người Anh, những người vốn “phớt tỉnh Ăng Lê” đã cư xử văn minh trong thảm trạng 39.

Đâu phải cảnh sát và nhà nước họ không biết chân tơ kẻ tóc về nhập cư lậu, trồng cỏ và nạn buôn người. Data và công nghệ, khả năng quản lý hiện đại của họ chắc không tệ như nhiều người VN nghĩ. Họ cũng chẳng cần giả bộ bi thương, than mây khóc gió vì sợ ai hay để vừa lòng ai. Họ càng không đổ thừa dù ta biết chắc, họ vẫn đang lặng lẽ làm những công việc chuyên môn của quản lý nhà nước. Hệ quả, rồi sẽ thấy ngay đấy mà…
Nhưng trên hết, họ cư xử như những con người.

Tôi ngại họ sẽ bỡ ngỡ khi bị đổ thừa trách nhiệm trong câu chuyện 39 sau tất cả những hành xử nhất quán, tự nhiên của mọi giới của đất nước họ. Đúng là cũng phải vớ được một ai đó để đổ thừa? Nhưng trời ơi, nhìn họ cư xử thế với người Việt mình, sao mà còn “dám” hay còn “nỡ” đổ thừa cho họ?

(May mà có cái tweet của nhà ngoại giao chuyên nghiệp và lời chia buồn của người phát ngôn?)

Cảnh sát Essex, Anh, treo cờ rủ, tưởng niệm 39 nạn nhân
Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thật là vô liêm sỉ, thiếu nhân cách khi phát ngôn rằng công dân nước mình tìm cách chui lậu vào nước người ta… là lỗi của nước người ta.

    Dẫu sao, đó là phát biểu của một người.

    Đốn mạt nhất là báo chí chính thống – đại diện cho tiếng nói và quan điểm của một chính thể – lại đăng phát ngôn này lên.

Comments are closed.