17-10-2019
Năm 2015, những cuộc biểu tình phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội diễn ra khiến nhiều người bắt đầu được đánh động về chất lượng môi trường ở thủ đô.
Năm đó, tôi đi làm việc ở Hà Nội, và có một cô bạn xinh xắn ở đó. Trong một bữa tối, câu chuyện xoay chuyển thế nào đó khiến tôi hỏi cô nghĩ sao về các cuộc biểu tình môi trường. Không cần suy nghĩ, cô ấy nói ngắn gọn “Bọn phản động. Em không quan tâm chính trị”.
Tôi không tranh cãi, nói sang câu chuyện khác cho đến khi đi về. Đó là một cô gái Hà Nội “gốc” xinh xắn với nước da trắng và dáng người thanh mảnh đặc trưng của con gái nơi này, có bố là một viên chức hạng trung trong một Bộ của Chính phủ. Sau đêm đó chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nên tôi không biết giờ đây cô ấy đã quan tâm đến chính trị hay chưa bởi nhà cô sống trong khu vực nước nhiễm dầu.
Có thể bạn sống thiếu nước tắm giặt vài ngày, uống nước bình vài tuần và than thân trách phận thay vì chất vấn trách nhiệm của các cơ quan hữu trách. Nhưng, không ai trong số các bạn có thể nhịn thở vài phút.
Có thể bạn không quan tâm đến chính trị nhưng chính trị tìm đến bạn qua chính từng bụm không khí bạn thở mỗi ngày, chính ly nước uống, miếng cơm ăn.
Bạn có quyền từ chối sự quan tâm đến chính trị và tiếp tục van vỉ than trách về mọi thứ tệ hại đang diễn ra, thay vì đòi nơi có trách nhiệm lên tiếng. Nhưng, bạn có nhận thấy giờ đây những thứ cơ bản nhất cho sự sống là nguồn nước và không khí cũng nằm trong sự lũng đoạn của những nhóm lợi ích.
Nhà máy Rạng Đông cháy, Giám đốc nhà máy cố giấu diếm hàng chục tấn thuỷ ngân trong kho đã bị hoá hơi. Nhà máy nước Sông Đà mỗi năm đem về lợi nhuận hơn 400 tỷ/năm, tức mỗi ngày lời hơn 1 tỷ, cho nhóm chủ và sẵn sàng im lặng để dân uống nước nhiễm dầu suốt 1 tuần không thèm cảnh báo.
Chính trị hiển hiện rõ ràng như vậy, bạn có còn “không quan tâm đến chính trị” nữa chăng? Cũng được, bạn vẫn có cái quyền không quan tâm nhưng tôi nghĩ, bạn vẫn phải thở và uống nước mỗi ngày.
Tớ chỉ mún thế lày, mọi người uống nước thì nên nhớ nguồn, đừng bao giờ quên sự hy sinh của thế hệ cha ông, của cả triệu triệu người đã hy sinh tánh mạng của mềnh & của người khác để “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” cho ta có được ngày hôm nay .
“nhưng tôi nghĩ, bạn vẫn phải thở và uống nước mỗi ngày”
No Star Where. Mỗi lần về tới nhà được con nít khen bố làm báo rất cừ, thía nà phổng mũi lên, mọi quan tâm đi đàng nào hết cả .
Triết gia sến của tây dịch ở Việt Nam, “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Hihi, ổng hổng có sống ở xứ giao chỉ nhà mềnh .