26-9-2019
Tôi không định viết những dòng này, nhưng lên mạng thấy những thằng làm báo xoi mói vào đời tư của tác giả cũng như bắt bẻ từng câu chữ, ý tứ trong loạt bài vạch mặt Sun group, của báo Phụ nữ TpHCM, không biết chúng là ai, có ăn tiền của doanh nghiệp không, có ghen ăn tức ở chi với đồng nghiệp không, nhưng trong lòng cứ tức anh ách, đành lọ mọ gõ trên điện thoại đi động mấy lời gan ruột…
Sau gần 30 năm làm báo quốc doanh (báo đảng), bây giờ đã “rửa tay gác kiếm” tôi thấy mình bớt xấu hổ khi viết những dòng này. Tôi cũng xin bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng những nhà báo dấn thân, họ quá cô độc và hiếm hoi trong lớp lớp truyền thông bẩn thỉu và dối trá này.
Tôi không hề định kiến mà vẫn sử dụng cụm từ này của cựu Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn “truyền thông bất lương” để gọi tên mấy thằng nhà báo tởm lợm đang bới lông tìm vết và dùng những đòn tiểu xảo “đánh dưới thắt lưng” nhà báo Nguyễn Thu Trang và các nhà báo dũng cảm ở báo Phụ nữ TPHCM sau khi mạnh mẽ đăng loạt bài vạch trần bộ mặt kiếm tiền tàn bạo của Sungroup, một tập đoàn kinh tế tư nhân thành công nhờ liên minh ma quỷ cướp đất và tàn phá môi trường.
Nhiều người biết Vingroup, Sungroup, FLC là những tập đoàn kinh tế tư nhân có thế lực, có sức mạnh kim tiền kinh khủng, chúng có thể bao trùm và khuynh loát lên tất cả, kể cả quyền lực và pháp luật. Nếu để ý theo dõi, điều ai cũng dễ dàng nhìn thấy được là tất cả báo chí quốc doanh và toàn bộ hệ thống chính trị đều vào cuộc để bảo vệ các tập đoàn kinh tế này. Tất cả chỉ được khen và khen, ai nói ngược lại sẽ bị trừng phạt!
Các bài viết chống lại Vin, Sun, FLC… rất khó được đưa lên mặt báo in, còn nếu lên báo mạng thì tuổi thọ đều rất ngắn hoặc là “tứ bất tử” (lỗi 404). Mạng xã hôi cũng vậy, không biết có một thế lực vô hình nào luôn theo sát những người nói ngược về các tập đoàn này để report. Dông dài một tý để thấy quyền lực của các ông lớn này khủng khiếp đến cỡ nào và khát vọng tự do ngôn luận trong cái đất nước này vẫn còn rất xa vời…
Thế mà có một tờ báo trong một ngày đẹp trời dám tương lên mặt báo in liền hai bài trong loạt bài điều tra chỉ thẳng đích danh “Sun group- “ông trời” không từ trên cao” vạch mặt hoạt động kinh doanh bằng nhiều hành vi ma quỷ, tàn phá, hủy hoại môi trường, bất chấp pháp luật, đạo lý, bất chấp dư luận.
Vì sao tập đoàn Mặt trời (Sun group) làm được điều đó, vì “họ được che chắn từ hạ giới có tên là im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương” và có sự làm ngơ của báo chí nhà nước, những kẻ đồng loã với cái xấu, cái ác bởi được doanh nghiệp bịt mõm bằng những phong bao nặng trĩu, những chuyến du lịch nước ngoài, những hợp đồng quảng cáo béo bở, hay chính cái ghế ngồi chễm chệ của các quan báo trong các toà soạn…
Thế nhưng báo Phụ nữ TpHCM không im lặng, những người làm báo chân chính, dũng cảm chưa bị tuyệt chủng không im lặng, họ đã cất lên tiếng nói mạnh mẽ vạch trần cái vòng luẫn quẫn ma mị giữa kim tiền – quyền lực – tâm linh, mối quan hệ giữa chính quyền, doanh nghiệp và những kẻ tà ma đội lốt nhà sư. Cái vòng luẫn quẫn và các mối quan hệ hữu cơ không tách rời này đã hình thành nên những tập đoàn tội ác, quan hệ theo kiểu mafia.
Ai cũng biết vì những đồng tiền nhơ bẩn, các tập đoàn tội ác này đã bất chấp tất cả, chúng đã ăn cướp tài nguyên đất đai, tàn phá môi trường, chà đạo lên pháp luật, đạo lý và như những nhà báo can trường đã nói, chúng được che chắn bởi sự im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương và sự vô cảm, vô tâm đến tàn nhẫn của báo chí.
Ấy thế nhưng khi những toà báo, nhà báo lên tiếng thì không ai khác chính những đồng nghiệp trước đây cũng như hiện nay của họ nhân danh đạo đức, nhân danh sự phản biện, nhân danh cái thứ nghiệp vụ mạt hạng lại giở trò hèn hạ đâm đằng sau lưng họ. Tôi thật, làm báo ngoài năng khiếu thiên bẩm, ngoài kỹ năng tác nghiệp nhanh nhạy, ngoài đạo đức nghề nghiệp và ý thức dấn thân, chẳng ai dạy ai về nghiệp vụ cả, những nhà báo giỏi nhất, tài năng nhất chẳng qua một trường lớp đào tạo hàn lâm nào, chính cuộc sống đã dạy họ nghiệp vụ và lương tâm dạy họ đạo đức nghề nghiệp.
Tôi chẳng quen biết nhà báo Nguyễn Thu Trang, cũng không là độc giả thường xuyên của báo Phụ nữ TpHCM, chỉ tìm đọc những bài báo của họ sau khi đã qua bộ lọc của dư luận, của mạng xã hội. Giữa thời đại thông tin nhiễu nhương này, được đọc những bài báo trung thực viết về nạn buôn bán trẻ em, nạn bạo hành trẻ em, rồi nạn bảo kê, nạn làm hàng giả, buôn thần bán thánh, tàn phá môi trường… của một nhà báo nữ và các đồng nghiệp của chị đăng trên một tờ báo của nữ giới tôi thật sự ngưỡng mộ những con người quả cảm này, họ quá mạnh mẽ, quá can đảm nhưng cũng quá lẽ loi cô độc trong cuộc đời, trong xã hội này.
Tôi thật sự khinh bỉ và gọi tên đó là những nhà báo bất lương trong hệ thống truyền thông bất lương luôn cao ngạo, đạo mạo, luôn nhả ngọc phun châu về đạo đức, trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ, rồi phải này phải nọ nhưng thật sự đó là những kẻ tiểu nhân hèn hạ, nói một đường làm một nẽo, luôn núp kín dưới cái bóng “định hướng tuyên truyền” để bỏ qua những vấn đề bức xúc của người dân của xã hội.
Đó là những kẻ sẵn sàng ăn của dân, của doanh nghiệp “không từ một thứ gì” nhưng lúc nào cũng cao đàm khoát luận rao giảng đạo đức. Các ông hãy làm đi, chỉ một lần làm được như những phóng viên của một tờ báo phụ nữ của một thành phố thì nhân dân, đất nước đã biết ơn lắm lắm. Còn không hãy im lặng, vì càng nói càng lộ rõ bộ mặt xấu xa, bỉ ổi, càng nói nhân dân, xã hội càng khinh bỉ!
P/s: Hôm qua xem cái livestream của chị Thu Trang tại chùa gì đó ở Vĩnh Phúc tôi mới nhìn rõ mặt chị, thấy chị khá đẹp, phúc hậu và nữ tính đấy chứ, đâu có đáng bỉ bôi như lời của một kẻ tiểu nhân hèn hạ từng tấn công vào đời sống cá nhân chị.
Những bọn bất lương đó có thể kể tên, Hoàng Hải Vân, Nguyễn Hồng Lam, Ngô Nguyệt Hữu, Võ Đức Phúc-Ngọc Bảo Châu( Nguyễn Tường Minh) cùng một lũ KOL chíp hôi khác. Mọi người có thể vào trang của bọn chúng xem, trước khi bị xóa.
Lập luận phổ biến của bọn chúng là nếu không nhờ thằng A thằng B thằng C thì vùng đất đó sẽ trở thành rừng thiêng nước độc, đâu có “ rực rỡ sáng lòa” như hiện nay. Chúng lờ đi yếu tố bọn tư bản đỏ A, B, C ấy cấu kết với bọn lãnh đạo địa phương tham tàn, lấy đất công để giao cho chúng làm dự án. Chúng sẽ xây một công trình nào đó, sau đó rào lại bán vé thu tiền, làm khu nghỉ dưỡng cho bọn giàu, thời gian sở hữu từ 70 cho đến 99 năm. Có nghĩa, đời chúng nó, đời con chúng nó, đời cháu chúng nó đã và đang và sẽ ăn cướp những tài sản công , những tài sản mà từng công dân Việt Nam đều có quyền sử dụng và bảo vệ.
Bọn KOL bất lương này có thể có tuổi đời khác nhau, sức khỏe khác nhau, quan niệm sống khác nhau nhan sắc khác nhau, nhưng chúng cùng đứng dưới ngọn cờ của cụ Hồ. Cụ Hồ polyme chứ không phải cụ Hồ đang nằm thối thây tại Ba Đình. Cụ Hồ polymer, chúng sẵn sàng nhân danh thẻ nhá báo mà chúng có, để mạt sát, mạ lị những người không cùng phe cánh của chúng.
Đúng, chúng là bọn bất lương. Hơn thế nữa, chúng là lũ khốn nạn, kềnh kềnh ăn xác thối. Chúng là đặc trưng của thời đại cộng sản, thời đại Hồ Chí Minh.