Đêm thức trắng ở Seoul

Tạ Duy Anh

22-9-2019

Cảm ơn Bộ ngoại giao Hàn Quốc, qua Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, đã mời tôi tham dự sự kiện ASEAN Book Fair. Chủ nhà chu đáo, chuyên nghiệp và hiếu khách khiến mọi thứ đều ở mức hoàn hảo.

Ngoài tham gia một cuộc giao lưu ngắn với bạn đọc Hàn Quốc về văn xuôi hư cấu, chúng tôi được mời tham quan Seoul, dự dạ tiệc do Bộ ngoại giao Hàn Quốc tổ chức với sự tham gia của một số vị đại sứ các nước Asean… Nghĩa là phần lớn chuyến đi chỉ ăn và chơi.

Với thân phận một thằng nhà văn quèn của một đất nước nghèo khổ mà được như vậy tưởng chẳng còn mong gì hơn. Ấy thế mà đêm đầu tiên khi trở về khách sạn năm sao, đứng trên tầng 14 ngắm Seoul đẹp một cách kỳ ảo trong tiết thu đầy cảm xúc, lòng tôi lại chỉ cứ muốn tan nát thành từng mảnh nhỏ.

Tôi đã từng sống với cảm giác này trong một đêm ở Đài Bắc. Và bây giờ là giữa Seoul. Lần trước nửa đêm về sáng tôi thiếp đi. Còn lần này là thức trắng. Cái bệnh hay nghĩ luôn hành hạ tôi như một sự đày đọa. Trong sự miên man của những ý nghĩ, cuối cùng thế nào cũng trồi lên câu hỏi: Về mọi điều kiện mình đều hơn họ, nhưng bao giờ nước mình mới bằng một phần của họ?

Câu trả lời của tôi luôn vô cùng tiêu cực: Có lẽ không bao giờ!

Sự vươn dậy kì diệu của Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Tây Đức (trước khi thống nhất), Hàn Quốc, Do Thái và một vài quốc gia Nam Mỹ… thực ra có rất nhiều điểm chung dễ thấy để có thể rút ra kết luận: Một quốc gia thành công, cần các yếu tố cơ bản sau:

1- Trước hết do họ biết lựa chọn con đường đúng đắn, với mô hình phát triển có thể phát huy mọi nguồn lực của đất nước, trong đó quan trọng nhất là nguồn lực con người.

2- Họ có những người dẫn đường tài giỏi (luôn đi kèm với một đội ngũ chuyên gia, các nhà hoạch định tinh hoa), trong sạch, mạnh mẽ, hiểu biết mặt mạnh mặt yếu của dân tộc, coi lợi ích quốc gia là trên hết, có tầm nhìn vượt thời đại, dám vứt vào sọt rác sợi thòng lọng ý thức hệ, hoặc đặt nó dưới đít, trong khi dân tộc thì để trên đầu.

3- Họ dành mọi nỗ lực để thiết lập một hệ thống luật pháp nghiêm minh, tiến bộ và luôn được thượng tôn (Không có bất cứ thứ gì được phép ở bên trên nó).

4-Họ xây dựng được một nền giáo dục lấy nhân bản và tự do làm nền tảng.

5-Họ có một nền chính trị đề cao tuyệt đối sự trung thực, để từ đó chọn được những người điều hành đất nước có tài, có liêm sỉ, có lòng tự trọng lớn về danh dự quốc gia.

Và cuối cùng, nếu phải kể tiếp thêm một điều kiện quan trọng nữa thì đó là họ có những người bạn văn minh để nương tựa, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm mà nói thẳng ra, trong cả thế kỉ trước và thế kỉ tiếp theo, người bạn quan trọng nhất vẫn là Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ không phải và có lẽ còn lâu lắm mới là “nước của Chúa trời”, nhưng chưa quốc gia nào trong vòng một thế kỉ qua mở mày mở mặt được một khi chống lại họ, hoặc bị họ xa lánh. (Tôi thấy không cần phải nêu dẫn chứng, vì nó quá nhiều).

Giờ chúng ta thử tính xem mình có thứ gì trong những thứ vừa kể?

Nói ra thật đau lòng.

Chả lẽ đành ngậm ngùi chấp nhận danh hiệu cường quốc Osin?

_____

Ảnh tác giả chụp từ trên khách sạn ở Seoul nhìn xuống đường phố:

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. -Với một “Đêm thức trắng ở Seoul”, bác Tạ Duy Anh đã “rút ra kết luận: Một quốc gia thành công” cần có 05 “yếu tố cơ bản” cộng với “người bạn quan trọng nhất vẫn là Hoa Kỳ” mà “chưa quốc gia nào trong vòng một thế kỉ qua mở mày mở mặt được một khi chống lại họ, hoặc bị họ xa lánh”. Cám ơn bác Tạ Duy Anh về bài viết đã nêu chính xác, cô đọng những việc phải làm để “Một quốc gia thành công”.
    -VN là chế độ độc đảng với “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt” nên khi Chính phủ đề ra bất kỳ chính sách phát triển đất nc, con ng đều xd trên cơ sở trước hết phải phục vụ cho mục tiêu “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt”, sau đó mới tính đến Quốc gia, Dân tộc. Cùng với mục đích “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt” nên Bộ Chính trị & Ban Bí thư quản lý, qui hoạch, cơ cấu các nhân sự Đảng viên cả trong hiện tại lẫn tương lai đưa lên lãnh đạo đất nc. Như vậy, việc gì làm có lợi cho Quốc gia, Dân tộc nhưng ko có “Đảng lãnh đạo” sẽ phải loại bỏ vì sai “Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng”. Kết quả là nhân tài đất nc nằm dưới tay bọn “cơ hội chính trị” vì bọn chúng biết chạy “qui hoạch, cơ cấu cán bộ”; sự vận hành của Chính phủ, của đất nc do phải chịu sự chi phối “Đảng lãnh đạo” đã trở nên thụ động dẫn đến trì trệ, mất tính sáng tạo. Giải pháp VN là “Một quốc gia thành công” khi : 1/Đảng đặt dưới Hiến pháp, Pháp luật. 2/Bầu cử tự do.

  2. Không ngậm ngùi tí nào, mà vô cùng tự hào là công dân của cường quốc ô sin rực rỡ soi sáng Biển Đông.

  3. Muốn Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, chúng ta phải làm được chuyện hòa hợp hòa giải . Bãi Tư Chính là 1 “thời cơ vàng” để tất cả mọi người Việt có hiểu biết -những kẻ đần độn ta không thể chấp-, kể cả đảng Cộng Sản Việt Nam, cần chung lòng đoàn kết với Đảng Cộng Sản . Đề phòng tụi tư bẩn ngu dại thông qua đám Việt kiều yêu Đảng, tưởng Việt Nam đang bị Trung Quốc bắt nạt nên kéo quân vô .

    Hy vọng mọi người cùng khép lại quá khứ, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tình cảm hòa hợp hòa giải (*), không phân biệt chủng tộc nhưng nên rạch ròi về lý tưởng Bác Hồ kính yêu đã chọn lựa cho đất nước & dân tộc . Nên nhớ, chủ nghĩa xã hội + kỳ thị vùng miền, sắc tộc, dân tộc = bác Hồ Ít Le .

    Tạ Duy Anh trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, lật đổ chế độ là tiền đề cho thịnh vượng như Nam Hàn sau này, cần đi đầu về hòa hợp hòa giải .

    (*) Bác Hồ có viết rằng thì là mà mối hiềm khích truyền thống giữa Việt Nam & Trung Quốc là tàn dư của các chế độ phong kiến . Dân tộc ta đã theo Bác Hồ làm cách mạng lật đổ đế quốc, tư bẩn & phong kiến, cần bỏ đi cái tàn dư thối nát trên của phong kiến .

Comments are closed.