Trân Văn
14-9-2019
Tuần này, trận bão dư luận trên mạng xã hội Việt ngữ bùng lên từ một status do ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ trên trang facebook của ông.
Trong status được giới thiệu là dẫn từ “Chống diễn biến hòa bình”, ông Minh chỉ trích kịch liệt việc gọi Hoàng Chí Phong – một thanh niên Hồng Kông – là nhà hoạt động xã hội. Với ông Minh, Phong chỉ là “nhãi ranh, mặt dơi, mõm chuột”. Năm, sáu năm gần đây “không lo học hành, rèn luyện, kiến tạo tương lai cuộc sống của mình” mà để bị bọn phản động nước ngoài bơm vá, giật dây, xui ‘ăn cứt gà sáp’, tự huyễn hoặc mình là anh hùng, là nhà dân chủ.
Ông Minh tán thành chuyện “hệ thống truyền thông chính thống của nhà nước Trung Quốc gọi Phong là Hán gian” và phản bác kịch liệt việc nhiều người Việt “cố tình tô vẽ, dựng Hoàng Chi Phong lên như một anh hùng, một biểu tượng của phong trào dân chủ”, rắp tâm du nhập thứ “hình mẫu khốn nạn mặt dơi, mõm chuột” ấy về Việt Nam để kích động giới trẻ.
Ngoài việc chỉ đích danh hàng loạt “đối tượng” đang ca tụng cách mạng Hồng Kông và Hoàng Chí Phong, ông Minh còn cảnh báo rằng, một số cơ quan truyền thộng chính thức như: Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP.HCM cũng tỏ ra hết sức hào hứng với những diễn biến ở Hồng Kông và xem Hoàng Chí Phong là “nhà hoạt động xã hội”. Theo ông Minh, chẳng lẽ những cơ quan truyền thông này muốn chuyện tương tự xảy ra ở Việt Nam (?) và ông tiết lộ “cơ quan chức năng đã nhắc nhở nhận thức sai trái này” (1)…
Có thể vì “cơ quan chức năng” không thể nhắc nhở được các cơ quan truyền thông quốc tế nên sau đó vài ngày, ông Minh lại đưa thêm một status khác, dẫn từ “TC Bút danh”, công kích VOA đăng bài “Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt” (2). Tuy cũng làm báo (báo Quân Đội Nhân Dân) song ông Minh cho rằng, việc VOA phỏng vấn – đưa ý kiến của Hoàng Chí Phong là “âm mưu” không chấp nhận được. Một đất nước độc lập, tự do như Việt Nam không cần “cảm hứng” ấy (3)…
Ông Minh được nhiều người sử dụng mạng xã hội để ý từ năm 2011, lúc còn là một sĩ quan chính trị mang cấp bậc đại úy của quân đội. Thưở đó, ông là một trong số những cây bút chuyên dùng mạng xã hội mạ lị những người phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Tuy hoạt động của ông Minh trên mạng xã hội không hiệu quả nhưng sau đó, ông Minh được rút về làm việc tại báo Quân đội Nhân Dân.
Từ khi trở thành cây bút chuyên “hộ đảng”, “chống diễn biến hòa bình”, ông Minh thăng tiến khá nhanh. Trên mạng xã hội, có người bảo ông Minh hiện là thượng tá nhưng cũng có nhiều người khẳng định nhờ những bài viết “hộ đảng”, ông đã trở thành đại tá. Báo Sạch – trang facebook của một số người từng làm báo – mới công bố một văn bản: Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định thu hồi Giải Khuyến khích từng trao cho ông Minh và hai đồng nghiệp ở báo Quân Đội Nhân Dân vì tác phẩm… “không đúng sự thật” (4).
***
Có lẽ chẳng phải ông Minh mà còn rất nhiều người không dè, status “Không nên gọi tên nhãi ranh mặt dơi mõm chuột Hoàng Chí Phong là nhà hoạt động xã hội” lại khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ đến vậy. Người ta phẫn nộ không chỉ vì ông Minh “bỏ bóng đá người”, thay vì phân tích xem đương sự sai ở chỗ nào và dùng lý lẽ thuyết phục mọi người, vì sao nên nhìn vấn đề như ông muốn thì ông chỉ khai thác đặc điểm hình thể của một nhân vật đã và đang được công chúng trên toàn thế giới dõi theo.
Đã có không ít người như Chanh Tam, phân tích sâu hơn, rằng cần phải xem cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của dân chúng Hồng Kông sẽ đóng góp như thế nào vào việc chuyển biến nhận thức của dân chúng Trung Quốc về kiểu hành động ngang ngược, bất chấp đạo lý của chính quyền Trung Quốc ở những vùng trời, vùng biển, vùng đất mà Trung Quốc muốn độc chiếm? Cũng cần phải xem lợi ích của việc củng cố toàn trị sẽ tạo ra khó khăn hay mang lại thuận lợi cho tranh đấu thu hồi lại phần lãnh thổ đã bị Trung Quốc xâm chiếm, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam? Chanh Tam nhấn mạnh, đừng ngồi trong giếng mà ẳng suốt ngày theo kiểu “có sự thao túng của bọn phản động quốc tế”. Đừng ngu muội mà răm rắp chấp hành giống như mình là một đảng viên của đảng cộng sản Trung Quốc. Đừng lớn lối thoá mạ những người xem quyền làm người quan trọng hơn cả nồi cơm trước mặt. Đừng có viết báo bằng đờm và đừng để các loại báo viết bằng đờm khạc nhổ bừa bãi (5)…
Status bôi nhọ diện mạo Hoàng Chí Phong của ông Minh cũng là lý do khiến nhiều người đăng lại những tấm ảnh chụp ông… Hồ Chí Mình khi ông còn trẻ. Ngày ấy, “bác” còn hốc hác nên khuôn mặt “bác” từa tựa như tam giác cân dựng ngược, do má “bác” hóp, người ta có cảm giác, xương hàm vươn xa hơn về phía trước… Chẳng phải tự nhiên mà rất nhiều người khẳng định, khi dùng hình tượng “mặt dơi, mõm chuột”, ông Nguyễn Văn Minh cố tình chửi… “bác”, từ đó hình thành một đợt tổng sỉ vả ông Minh, rằng “tại sao mày dám chửi… ‘bác’ tao?”!
Bởi “mạng xã hội rần rần chuyện ‘mặt dơi mõm chuột’ do đồng chí Minh tạo ra”, dù các lực lượng đang đảm trách vai trò “hộ đảng” trên mạng xã hội đã cật lực phản bác bằng “những từ ngữ thô tục nhất” nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự lan truyền “mặt dơi mõm chuột” khiến “bác” bị vạ lây, Nguyễn Tấn Thành đưa lên facebook đề nghị “kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Minh” và “bỏ cụm từ ‘mặt dơi mõm chuột” ra khỏi ngôn ngữ Việt”, nếu dùng sẽ khép vào tội nói xấu lãnh tụ (6).
Dựa trên những lý do mà ông Minh dẫn ra để sỉ vả Hoàng Chí Phong, có facebooker như Nguyễn Lân Thắng khái quát “thân thế, sự nghiệp” của “bác”: Bị đuổi học vì tham gia biểu tình ở Huế. 21 tuổi không chịu tu dưỡng, học hành, xuống tàu lang thang khắp thế giới. Nhận rất nhiều tiền của các tổ chức nước ngoài, đặc biệt là quốc tế cộng sản. Vượt biên trái phép rất nhiều lần. Tham gia thành lập rất nhiều hội nhóm đảng phái trái pháp luật ở trong và ngoài nước để chống phá chế độ. Viết nhiều truyền đơn tài liệu để kích động quần chúng. Tham gia nhiều khóa học về bạo động lật đổ chính quyền ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đại học Phương Đông (Liên Xô) trong những năm 1930… – kèm kết luận, so về mức độ “phản động” theo lối lập luận của ông Minh, Hoàng Chí Phong đúng là “nhãi ranh”, không có cửa để so với… “bác” (7)!
***
Trận bão hình thành từ việc ông Minh sỉ vả Hoàng Chí Phong “mặt dơi mõm chuột” chỉ ra một thực tế, “hộ đảng”, đặc biệt là “hộ đảng” trên mạng xã hội càng ngày càng khó. So với hộ đê còn khó hơn rất nhiều lần. Người Việt đề cập đến hộ đê khi bão to, lũ lớn xuất hiện. Hộ đê là huy động nhân lực, vật lực củng cố hệ thống đê điều sao cho đừng sạt lở, đừng vỡ. Xét về tính chất, “hộ đảng” dường như giống với hộ đê nhưng khó hơn. Cộng đồng luôn sát cánh với hệ thống công quyền khi cần hộ đê nhưng trong “hộ đảng”, các thành viên không chỉ càng ngày càng đơn độc mà còn trở thành đối tượng đối đầu với công chúng.
Chẳng hạn trên trang facebook của Lâm Bảo Nhi, khi thảo luận về chuyện Nguyễn Lân Thắng dám so sánh mức độ “phản động” giữa “bác” và Hoàng Chí Phong Nguyễn Tràng bảo rằng: Tụi nhục nhã khi mang cũng họ Nguyễn với con sâu bệnh tật này! Iqos Nguyen – một người cũng mang họ Nguyễn – nhắn Nguyễn Tràng: Mang họ Nguyễn mà về sau phải đổi thành họ khác mới là nhục nhã nhé! Do Nguyễn Tràng thắc mắc: Tại sao? Làm gì phải đổi họ ? Ly Kha Nguyễn – một facebooker khác trả lời: Ví dụ đổi thành họ… Hồ. Câu trả lời buộc Nguyễn Tràng vội vàng đính chính: Tui đang nói thằng Nguyễn Lân Thắng, không phải nói bác kính yêu của tui nhé (8)…
Na ná như vậy, Vinh Quang bảo rằng anh ta “nghi ngờ về gien và dòng máu mà thằng nghiệt súc Nguyễn Lân Thắng đang mang trong người bởi dòng họ Nguyễn Lân rất thông minh, học cao hiểu rộng và sâu sắc”. Vinh Quang dọa Thắng: “Khi hồ sơ, chứng cứ được củng cố đầy đủ, cơ quan pháp luật sẽ tóm cổ, tống mày vào tù”, đồng thời thách Thắng: “Có bản lĩnh mày đi các tỉnh lẻ, công khai xúc phạm bác Hồ ở chỗ đông người xem mày có bị bầm dập tơi tả không”… Khoan bàn đến giọng điệu của một cá nhân “kính bác, yêu đảng”, việc Vinh Quang thách Nguyễn Lân Thắng đến “các tỉnh lẻ”, vô tình xác nhận thực trạng, ở những nơi đủ thông tin, “bác” đã hết… thiêng (9)!
Rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà Đỗ Trung Quân than trên facebook: Chúng mày sướng quá hóa rồ, hết khôn dồn ra dại. Xưa chửi bọn “xúi trẻ ăn cứt gà” lập tức thòi ngay ra Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Kim Đồng,… Nay lại chửi Hoàng Chí Phong “ranh con mặt dơi,mõm chuột”, lập tức thòi ngay ra Idol Thầu Chín, Tống Văn Sơ, Lý Thụy,… kèm chất vấn: Đã dư ngu chưa (10)?
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/nguyenvanminhbqdnd/posts/2599876506718659
(2) Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt
(3) https://www.facebook.com/nguyenvanminhbqdnd/posts/2603375109702132
(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125276775504168&id=100293958002450
(5) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2124581007648155
(6) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3226993460645979
(7) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157542878033808
(8) https://www.facebook.com/100040812581949/posts/123650285672057
(9) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131130324872050&id=100039252488145
(10) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=245975029695237
Mưu sâu
Anh đại tá tên Minh cơ xảo
Tìm kế hay báng nhạo ông Hồ
Ngày đêm suy nghĩ đắn đo
Tìm ra được một mưu mô tinh tường
Nhân Hương Cảng xuống đường rầm rộ
Anh đăng đàn đấu tố em Fong
Mặt dơi, mõm chuột, du côn
Bỏ bê việc học , mạnh mồm , ranh ma
Anh rung đùi ai mà suy nghĩ
Những lời này có ý quanh co
Mặt dơi, mõm chuột, côn đồ
Ai mà chẳng biết là Hồ chí Minh
Tuyên giáo biết cũng đành im tiếng
Kẻo nói ra há miệng mắc quai
Ấy mới gan, ấy mới tài (1)
Dụng công như vậy ít người như anh
(1) Kiều,Nguyễn Du câu 2005
15.9.2019
Cử Hai
Tuyệt vời !
-Đại tá Nguyễn Văn Minh làm việc tại báo Quân Đội Nhân Dân có thành tích “4 lần đoạt giải Báo chí Quốc gia và 2 lần đoạt giải Búa liềm vàng” thì hẳn rằng trình độ chính trị của Đại tá Nguyễn Văn Minh đã qua “Trung, Cao cấp Lý luận Chính trị” cũng như Đại tá Nguyễn Văn Minh luôn “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách….”. Ngoài ra, là sĩ quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ …..”, Đại tá Nguyễn Văn Minh cũng thường xuyên trau dồi Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM, nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng & Nhà nước. Với trình độ hiểu biết trên, đáng lẽ bài viết của Đại tá Nguyễn Văn Minh chỉ cần gạch bỏ đi dc những dòng viết: “TÊN NHÃI RANH MẶT DƠI MÕM CHUỘT”; “xui trẻ con ăn cứt gà sáp”; “cho đám nhãi ranh bị“; “khốn nạn mặt dơi mõm chuột”; “một kẻ vớ vẩn như” là bài viết mới thật xứng với “Tầm cỡ của một Đại Tá Quân đội Nhân dân”. Nhưng sự thực lại ko phải như vậy. Thật là đáng tiếc. (lẽ ra bài viết nên để cho 01 anh binh nhất, binh nhì Nguyễn Văn Minh nào đó viết thì đúng hơn)
-Đại tá Nguyễn Văn Minh chắc tưởng rằng khi sd những từ hằn học, khinh miệt, hạ thấp nhân phẩm HOÀNG CHI PHONG là lập tức HOÀNG CHI PHONG đang 23 tuổi biến thành “NHÃI RANH” 6~7 tuổi, từ 01 ng bình thường trở thành kẻ “khốn nạn”. Thời đại công nghệ 4.0 đâu dễ như vậy bạn. Với những dòng viết ko đáng có, Đại tá Nguyễn Văn Minh đã tự hạ thấp tư cách, nhân cách của mình trước mặt độc giả rồi. Uổng thay. Độc giả thời nay ko phải như ngày xưa chỉ biết “Đã có Đảng và Nhà nước lo” mà Đại tá Nguyễn Văn Minh coi thường, khinh rẻ độc giả muốn viết sao cũng dc.
P/s: Đại tá công an-nhà báo Nguyễn Như Phong khuyên đại tá-nhà báo quân đội Nguyễn Văn Minh: “Anh Minh ạ… Anh có thể phê phán, anh có thể phân tích sự sai trái, hay quan điểm gì đó…Ấy là quyền anh! Nhưng không nên viết kiểu “chửi cho sướng mồm”, gọi người ta là “nhãi ranh”. Xét về ảnh hưởng xã hội, chưa biết ai là “nhãi” đâu!”.
Xã hội chủ nghĩa VN ngay từ đầu đã có những con ngươi kiểu “ hồng vệ binh”, nghe theo Đảng ,bác,đấu cha ,tố mẹ còn làm được nên không cần biết phải trái đúng sai,bất chấp đạo lý thì được Đảng tin dùng nên mới có loại đạt giải búa liềm như tên Minh,Tuấn ,Son hôm nay!
Xã hội chủ nghĩa ngay từ đầu đã có những con ngươi kiểu “ hồng vệ binh”, nghe theo Đảng ,bác,đấu cha ,tố mẹ còn làm được nên không cần biết phải trái đúng sai,bất chấp đạo lý thì được Đảng tin dùng nên mới có loại đạt giải búa liềm như tên Minh,Tuấn ,Son hôm nay!
Tấm gương đạo đức tác phong hồ chí minh thật sáng, thật trong.
Dưng mà, cái bản mặt tráng cái lớp gương ấy nó không phẳng, nó gồ ghề, nó lồi lõm, nó mang cái bản mặt dơi tai chuột.
Nó là cái tấm gương sáng trong nhà cười.
Nhắn nhủ mấy anh “bò đỏ” làm nghề “ngậm cứt phun người”.
Ngậm cứt phun người cứ tưởng hay
Phun bậy, phun bạ trúng ngay “bác….mình”