Trân Văn
9-9-2019
Tổng cục Môi trường (TCMT) thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT) vừa kết luận: Công ty Rạng Đông gian dối. 480.000 bóng đèn dài 1,2 mét đã cháy trong vụ hỏa hoạn hôm 28 tháng 8 chứa thủy ngân lỏng chứ không phải là hợp chất amalgam như báo cáo. 1,6 triệu bóng loại compact tuy chứa hợp chất amalgam nhưng hàm lượng thủy ngân vẫn chiếm khoảng 25% trọng lượng. Khoảng hai triệu bóng tròn, tuy không chứa thủy ngân nhưng có vonfram và những hóa chất độc hại cho sức khỏe và môi trường (1)…
Nói cách khác, vụ cháy kho chứa bóng đèn của Công ty Rạng Đông đe dọa sức khỏe của cư dân quanh khu vực phát cháy. TCMT chính thức khuyến cáo. Nếu cư trú trong bán kính 200 mét tính từ hàng rào của nhà máy thuộc Công ty Rạng Đông, dân chúng nên khám sức khỏe định kỳ. Nếu cư trú trong bán kính từ 200 mét đến 500 mét tính từ hàng rào của nhà máy mới cháy, phải theo dõi xem có dấu hiệu nhiễm độc thủy ngân hay không. Ngoài phạm vi 500 mét, cần tẩy rửa mái nhà, tường, sàn nhà, đồ gia dụng,…
***
Nhìn một cách tổng quát, tuy cùng thuộc hệ thống công quyền, cùng “của dân, do dân, vì dân” nhưng trong vụ cháy kho chứa bóng đèn của Công ty Rạng Đông, cách ứng xử của các cơ quan công quyền từ trung ương đến địa phương không những mâu thuẫn mà còn nhằm triệt hạ nhau.
Nhà máy sản xuất bóng đèn của Công ty Rạng Đông bị cháy hôm 28 tháng 8 thì ngày 29 tháng 8, UBND phường Hạ Đình – nơi nhà máy tọa lạc – phát hành thông báo, khuyến cáo dân chúng tạm ngưng dùng rau, trái, cá gia cầm, gia súc,… được trồng, được nuôi trong bán kính một cây số tính từ điểm phát cháy, ít nhất là 21 ngày.
Tuy giới chuyên môn cho rằng, hệ thống công quyền cần hành động như chính quyền phường Hạ Đình, phải khuyến cáo để dân chúng tự phòng ngừa (2) nhưng ngày 30 tháng 8), UBND quận Thanh Xuân ra lệnh cho UBND phường Hạ Đình thu hồi thông báo vừa kể với lý do khuyến cáo lạm quyền, “không đủ cơ sở khoa học”.
Trong văn bản đề cập đến vụ cháy kho của Công ty Rạng Đông, UBND quận Thanh Xuân dẫn “thông tin ban đầu từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường thuộc Bộ Y tế”, trấn an rằng, sau khi dùng phương tiện thử nghiệm nhanh, hiện đại, “các chỉ số như thủy ngân, chì, kim loại nặng đều nằm trong ngưỡng an toàn”.
Đáng lưu ý là ngay sau đó, qua tờ Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Sơn – Viện phó Viện Sức khỏe Nghề nghiệp – Môi trường thuộc Bộ Y tế đính chính: Cơ quan của ông chưa có văn bản nào thông báo chính thức về kết quả khảo sát môi trường sau hỏa hoạn ở khu vực quanh kho của Công ty Rạng Đông (3).
Đến ngày 31 tháng 8, tới lượt Sở TNMT thành phố Hà Nội nhập cuôc. Cơ quan này công bố báo cáo triển khai hoạt động “khắc phục ‘sự cố môi trường’ xảy ra khi cháy kho của Công ty Rạng Đông”, nhấn mạnh, sau khi kiểm tra môi trường quanh khu vực hỏa hoạn, Sở TNMT thành phố Hà Nội “không phát hiện nồng độ thủy ngân” (4).
Không may cho Sở TNMT thành phố Hà Nội là báo cáo ấy lập tức bị biến thành trò hề. Chẳng ai tin môi trường quanh khu vực hỏa hoạn an toàn khi báo giới dùng tấm ảnh chụp ông Hoàng Văn Thức, Tổng cục phó TCMT, đeo mặt nạ phòng độc khi thị sát hiện trường để minh họa cho tuyên bố “không phát hiện nồng độ thủy ngân” (5).
Quái đản hơn: Cùng lúc với việc Sở TNMT thành phố Hà Nội khẳng định “không phát hiện nồng độ thủy ngân”, Bộ TNMT nhắc nhở dân chúng trong vùng, đặc biệt là những người cư trú trong bán kính 1,5 cây số tính từ kho của Công ty Rạng Đông phải phòng ngừa nhiễm độc. Nếu đến gần Công ty Rạng Đông, nên mặc áo dài tay, đeo khẩu trang…
Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như thế kéo dài đã nửa tháng. Các cơ quan hữu trách của chính quyền địa phương (phường, quận, thành phố) và chính quyền trung ương (Bộ TNMT, Bộ Y tế, thậm chí cả Bộ Quốc phòng – tình nguyện tham gia bài độc cho môi trường) liên tục đưa ra những tuyên bố mà tự chúng là sự thóa mạ lẫn nhau.
Không chỉ có thế, tuần trước, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, công khai chỉ trích ông Hoàng Văn Thức, Tổng cục phó TCMT, ứng xử… phản cảm (khi đến hiện trường, mọi người chỉ mang khẩu trang trong khi ông này lại đeo mặt nạ phòng độc) (6)! Cứ như lập luận của ông Chung thì ông Thức không có quyền phòng ngừa, giống như dân chúng không có quyền nghi ngờ môi trường sống của họ đang bị nhiễm độc.
***
Cho tới hôm nay, tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” vẫn tiếp diễn. Bất kể chỉ trong một ngày (6 tháng 9), ít nhất 52/179 người cư trú trong bán kính 500 mét tính từ tâm kho bị cháy, đã được hệ thống y tế xác định là có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (7), bất kể TCMT vừa đưa ra thêm hàng loạt khuyến cáo, Sở TNMT thành phố Hà Nội vẫn khẳng định, tất cả các chỉ số thu thập từ đợt quan trắc mới nhất đều trong ngưỡng an toàn (8) giống như kết quả quan trắc ngay sau khi kho bị cháy (9).
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thích gọi các cơ quan hữu trách (có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm của mình) là… “các cơ quan chức năng”. Vụ cháy kho của Công ty Rạng Đông chính là ví dụ minh họa cho cái gọi là “chức năng” vốn hết sức mơ hồ về ngữ nghĩa và trách nhiệm vốn hết sức chung chung, nhạt nhòa của “các cơ quan chức năng”.
Đến giờ “chức năng” rõ nhất của “các cơ quan chức năng” vẫn chỉ là có… quyền, không có và chẳng bao giờ phải chịu… trách nhiệm (chẳng hạn trách nhiệm của chính quyền thành phố Hà Nội thế nào khi qui hoạch đến cả… vỉa hè nhưng vẫn để sót những doanh nghiệp mà hoạt động vốn sử dụng rất nhiều hóa chất nguy hại cho môi trường, cho sức khỏe dân chúng, tồn tại giữa nơi dân cư hết sức đông đúc như phường Hạ Đình?).
Đặc điểm rõ nhất về “chức năng” của “các cơ quan chức năng” là không trên, không dưới nên lúc hữu sự không biết ai đúng, ai sai. Cũng vì vậy, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội mới không thèm bận tâm chuyện Bộ TNMT là cơ quan đặc trách về tài nguyên – môi trường của chính phủ Việt Nam. Khi nhận định của Bộ TNMT khác với nhận thức của chính quyền thành phố Hà Nội, ông Chung lập tức chỉ đạo “trưng cầu cơ quan độc lập có trang thiết bị tốt nhất, hiện đại nhất để đưa ra thông số chính xác nhất”.
Trong nhận thức của ông Chung – người đứng đầu một “cơ quan chức năng”, chuyện đại diện Bộ TNMT cho biết họ là “nơi duy nhất có thiết bị hiện đại bẫy được hàm lượng thủy ngân” là… vớ vẩn, rằng “kết quả quan trắc cho thấy thủy ngân đã phát tán ra môi trường, vượt ngưỡng mà theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” còn… vớ vẩn hơn. “Cơ quan chức năng” do ông Chung lãnh đạo “cũng lắp đặt thiết bị của Pháp – đạt tiêu chuẩn châu Âu – có thể xác định chỉ số rất chính xác” nên Bộ TNMT thích thì cứ “cảnh báo” còn Hà Nội vẫn khẳng định… “an toàn”!
Với một hệ thống chính trị, hệ thống công quyền gồm toàn “các cơ quan chức năng” mang các đặc điểm như thế, vận hành theo kiểu như thế thì thực trạng xã hội như hiện nay là tất nhiên. Cả “ý thức trách nhiệm” lẫn “truy cứu trách nhiệm” tất nhiên phải thuộc về phạm trù… giả tưởng.
Chú thích
(6) https://news.zing.vn/chu-tich-ha-noi-can-bo-deo-mat-na-phong-doc-la-phan-cam-post986879.html
(9) https://tuoitre.vn/vu-chay-cong-ty-rang-dong-khong-khi-trong-nguong-an-toan-20190830205805059.htm
Dưới thời Pháp thuộc,nhà văn Pham Duy Tốn viết truyện “Sống chết mặc bây”
ai cũng tưởng là thời này làm gì có nhưng thưc ra còn xảy ra công khai và trơ
tráo giữa ban ngày & trên văn bản dưới thời “cách mạng” mạo danh này !
Đúng là “Sống chết mặc bây,tiền thầy bỏ túi”.
Đọc bài viết của bác Trân Văn thấy ra 01 số ý sau:
1/UBND phường Hạ Đình là cấp dưới UBND quận Thanh Xuân đóng tại địa phương, tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với cuộc sống ng dân trên địa bàn mình quản lý, đã kịp thời “phát hành thông báo, khuyến cáo dân chúng” là đúng với trách nhiệm “xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân” (lãnh đạo phường Hạ Đình ko phát hành thông báo mà để xảy ra thiệt hại cho sức khỏe, đời sống của ng dân tại địa phương thì đi làm hàng ngày gặp dân, chúng chửi cho ngập mặt, chỉ có xin chuyển đi địa phương khác mà sống).
2/UBND quận Thanh Xuân ngồi ở trên cao, ko tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày của ng dân (“bệnh” quan liêu, xa rời quần chúng) nên khi xảy ra thảm họa là “ra lệnh cho UBND phường Hạ Đình thu hồi thông báo vừa kể với lý do khuyến cáo lạm quyền, “không đủ cơ sở khoa học”” để che đậy ngay cái sai của mình, cũng là che đậy cái sai ng lãnh đạo cấp trên của mình là ông “Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội” (bệnh “SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM”). UBND quận Thanh Xuân đã thể hiện trách nhiệm của “người đày tớ“ bảo vệ chủ (ông Chung), ko phải là “người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân”.
3/ Sở TNMT thành phố Hà Nội dưới quyền ông Chung nên cũng bất chấp thực tế mà thông báo “không phát hiện nồng độ thủy ngân” cùng với mục đích bảo vệ ông chủ mình (ông Chung).
4/Việc ” UBND quận Thanh Xuân dẫn “thông tin ban đầu từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường thuộc Bộ Y tế”, trấn an rằng, sau khi dùng phương tiện thử nghiệm nhanh, hiện đại, “các chỉ số như thủy ngân, chì, kim loại nặng đều nằm trong ngưỡng an toàn”” là 01 minh chứng khẳng định rõ bản chất dối trá của CS ko bao giờ thay đổi.
5/Tổng cục Môi trường (TCMT) thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT), ko dưới quyền ông Chung (dưới quyền Thủ Tướng) nên cứ đúng việc là họ làm, ko kiêng nể. Về trình độ chuyên môn thì TCMT có chuyên môn cao hơn Sở TNMT thành phố Hà Nội, vì chức năng của Sở chỉ đi về quản lý. Vậy những công bố, khuyến cáo của TCMT là đúng, ng dân phải theo, ko thắc mắc.
Kết luận: Sự việc “Vụ Rạng Đông và bi kịch từ ‘các cơ quan chức năng’” nói lên 63 ông Bí thư, Chủ tịch Tỉnh, Thành như 63 lãnh chúa cai quản địa phương. Bí thư, Chủ tịch 63 Tỉnh, Thành do Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý (căn cứ theo các văn bản Số 105-QĐ/TW, Số 98-QĐ/TW, Số: 684-QĐ/UBKTTW, Số: 102-QĐ/UBKTTW,..) nên Thủ tướng ko có đủ quyền hành để lựa chọn, điều hành nhân sự cho việc phát triển đất nc đạt hiệu quả, vậy Thủ Tướng lãnh đạo chỉ là hình thức?
P/s: Tại Quyết định 1144/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 phải sau khi tại kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn.