26-8-2019
Mấy năm nay mình không hề xem ti vi, ngoài các trận bóng đá hoặc giả tình cờ đi ngang qua chỗ người ta bật sẵn ti vi.
Cơ mà lúc nằm trong khách sạn và ngủ không được, mình bèn thử bấm remote dò kênh xem đài Trung Quốc chiếu gì. Rà qua mấy chục kênh, toàn là du lịch, giải trí, phim, thể thao, quan chức họp hành và toàn tiếng Trung. Không hề có đài nước ngoài nào.
Giữa lúc tình hình thương chiến Mỹ – Trung, biểu tình Hồng Kông rất nóng, mình muốn xem truyền thông chính thống Trung Quốc phản ánh ra sao. Mình cũng không khỏi tò mò xem đài Trung Quốc nói gì về vấn đề Biển Đông, trong những ngày mà tàu của họ không ngừng leo thang các hoạt động phi pháp tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sau rốt, nội dung duy nhất khả dĩ khiến mình chú ý là mẩu tin trên đài SzTV (Thâm Quyến) nói về cô người đẹp Dương Mịch (杨幂) của Đại lục tẩy chay Versace vì lẽ trên một sản phẩm áo thun của hãng thời trang Ý có in Hồng Kông, Macau như là các quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc. Sau vụ này thì ở Đại lục, cô Mịch bèn được ca ngợi lên mây, như một tấm gương về lòng tự trọng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.
Mình luôn có cảm giác bị ngắt kết nối khỏi thế giới mỗi khi đến Trung Quốc. Đôi khi, dấu hiệu đầu tiên cho mình biết đã vào đến lãnh thổ Trung Quốc không phải là những biển hiệu tiếng Hoa, những hỏi chào “ní hảo”, mà là lúc điện thoại của mình không thể truy cập được Facebook, Gmail. Có lần, mình vượt biên giới từ Nhị Liên Hạo Đặc ở phía Trung Quốc để sang Zamyn-Üüd bên Mông Cổ, chỉ dấu đầu tiên cho biết mình đã thoát khỏi Trung Quốc là loạt tiếng “ting ting” liên hồi báo tin nhắn Facebook. Mình đã đùa rằng đó là “thanh âm của tự do”.
Vài ngày trước đây, một doanh nhân Trung Quốc từng nói với mình: “YouTube, Facebook bị chặn ở Trung Quốc, tôi nghĩ trước hết có lẽ do chính phủ không muốn nghe những lời nói xấu”, anh ta còn thòng thêm câu là “tôi không muốn bàn về chính trị”. Mình bật cười, Sáng kiến Vành đai và Con đường được quảng bá là nhằm tạo ra những kết nối liền lạc và minh bạch. Hóa ra không phải vậy. Ở đất nước Trung Quốc này, dòng thông tin đã không thể chảy tự do.
Đi Trung Quốc, mình mua sẵn VPN Hotspot Shield, công cụ của công ty Mỹ AnchorFree giúp đánh lừa Vạn Lý Tường Lửa hoặc những sự ngăn chặn tương tự. Mình thường chọn địa điểm (trên phần mềm) là Mỹ, đôi khi mình đổi qua Hồng Kông, để vào các website bị nhà nước Trung Quốc chặn như Facebook, Google hoặc hầu hết các dịch vụ quen thuộc hằng ngày của mình: WhatsApp, Viber, Google Maps, Google Drive, YouTube… Chính quyền Bắc Kinh đã miệt mài bào mòn các giá trị về dân chủ, tự do của Hồng Kông, cho nên mình đã cảm thấy khá thú vị khi dùng địa điểm ảo là Hồng Kông để truy cập vào những nơi mà ở Trung Quốc thì bị cấm đoán. Tự do thông tin, chữ phồn thể, tư duy về dân chủ tự do… nằm trong số những khác biệt giữa Hồng Kông với Đại lục.
Trên đường từ Côn Minh sang Quảng Châu, mình bèn xem hai tờ báo Hoàn Cầu Thời Báo và Dương Thành Vãn Báo. Xem qua các bài viết về vấn đề Hồng Kông thì toàn là thông điệp một chiều từ phía Bắc Kinh. Cả hai tờ báo đều có bài về việc Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói sẽ xây dựng cơ chế đối thoại. Đáng chú ý, Hoàn Cầu có bài chỉ trích việc Twitter và Facebook chặn các nội dung của “người dùng” từ Đại lục khi họ lên án người biểu tình Hồng Kông. Theo tờ báo, chỉ trong một ngày, Twitter đã treo 936 tài khoản của công dân Trung Quốc, những người đăng tải các phát ngôn về Hồng Kông. Facebook cũng có hành động tương tự.
Hoàn Cầu đã phỏng vấn một số “người dùng” (tờ báo nhấn mạnh là những người này không liên quan đến chính quyền) về việc bị khóa tài khoản và trích đăng lời ta thán của họ đối với Facebook và Twitter, cho rằng đó là thứ tự do ngôn luận thiên vị kiểu phương Tây. Về cơ bản, bất cứ nền tảng nào mà chặn các phát biểu chính kiến (dù theo bất cứ hướng nào) đều là không ổn, xét theo niềm tin của mình về tự do. Tuy nhiên, những lời phàn nàn từ Trung Quốc lại trở nên rất khôi hài, khi mà chính quyền nước này chính thức và công khai chặn Facebook và Twitter cùng hàng loạt nền tảng mạng khác của phương Tây. Một mặt anh chặn nền tảng người ta, một mặt anh kêu ca người ta thiên vị, không tôn trọng tự do thông tin, tự do biểu đạt. Có một thực tế thế này: các nền tảng Baidu, Weibo của Trung Quốc chạy phà phà ở Mỹ, trong khi ở Trung Quốc, Google, Facebook, Twitter… bị chặn hoàn toàn.
Hoàn Cầu còn có một bài đáng chú ý nữa (Có tít thế này: [CHUYÊN GIA] BỌN LY KHAI CẦN PHẢI NHẬN THẤY SỰ GẮN KẾT KHÔNG THỂ TÁCH RỜI GIỮA HAI KHU VỰC: HỒNG KÔNG PHỤ THUỘC ĐẠI LỤC VỀ NHU YẾU PHẨM), mà mình đọc thấy trong đó một lời đe dọa lộ thiên, về việc người Hồng Kông phụ thuộc hoàn toàn Trung Quốc trong các nhu cầu về nước, điện, thịt, trái cây. Chẳng hạn trong năm tài khóa 2017/2018, Hồng Kông nhập 664 triệu m3 nước từ Quảng Đông, chiếm 67% nhu cầu nước của đặc khu. Ngoài ra thì 100% thịt bò tươi, 94% thịt heo tươi, 92% rau và 66% trứng của Hồng Kông nhập từ Đại lục. Tờ báo này nhắc lại lời đùa của một ông học giả bên Singapore (ông này lặp lại lời một quan chức Singapore) rằng Đại lục chỉ cần khóa van đường ống cấp nước là mọi chuyện ở Hồng Kông được giải quyết. Dù, một cách công khai, tờ báo nhắc lại lời ông Singapore kia là nhằm mục đích đính chính rằng câu nói phải được đặt trong bối cảnh cụ thể, tránh gây hiểu nhầm rằng Trung Quốc sẽ làm như vậy, nhưng ở một tầng nghĩa khác, đấy hẳn là một lời đe dọa.
Sau những ngày ở Trung Quốc, mình chợt mường tượng, nếu mình là một công dân bình thường của đất nước này, sống giữa bốn bề Vạn Lý Tường Lửa, mình sẽ nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào. Đó hẳn nhiên không phải là cái thế giới như vốn dĩ nó phải thế. Đấy chính xác chỉ là cái thế giới mà chính quyền muốn mình nhìn thấy mà thôi. Bức tranh về Hồng Kông cũng vậy.
Sống giữa bốn bề Vạn Lý Tường Lửa, sống tại nơi đỉnh cao một mắt bốn bề củi lửa VN là như nhau cả, có điều VN bịp bợm ma cô CS hơn vì bản chất dối trá để mà tồn tại quang vinh muôn năm.
Không gian mạng VN nhìn thoáng nhưng thực chất úp mở như nàng kiều vén váy một bên, người dân tối mặt lo kiếm miếng cơm nên không có thì giờ đâu mà vén váy nên chúng tha hồ nói phét.
Khốn nạn cho cái thể chế có 800 tờ báo, 200 kênh TV radio nhưng vẫn khiếp vãi đái thế lực thù địch rốn lồi mắt toét. Bầy côn an quân đội chỉ biết cạp đất và suốt ngày đấu tranh chống phản động dù biết rằng phản động không đâu xa, nằm ngay trong bộ chính trị. Vãi đái đến nỗi không đủ tự tin, cả đời dùng con ngáo ộp lãnh tụ ra làm lá chắn để tồn tại.