19-8-2019
(Cho những ai chưa biết, thầy Ngọc là một thầy giáo khá nổi tiếng, có thành tích chống tiêu cực. Gần đây, thầy có lên án những người biểu tình ở Hong Kong là đập vỡ nồi cơm của họ và luật sư / nhà báo luôn là lực lượng kích động sinh viên đổ máu).
Tự do ngôn luận vốn dĩ là một giá trị rất dễ để rao giảng, nhưng lại quá khó để thực hành. Nó đòi hỏi không chỉ cái quyền mở miệng ra nói, mà còn đòi hỏi trách nhiệm tôn trọng cả những phát ngôn mà chúng ta không đồng tình. Tự do ngôn luận không có nghĩa là quyền ủng hộ dân chủ, nhân quyền, những cái ta tin là tốt đẹp và quả quyết rằng những gì trái tai chúng ta đều là thứ đáng ném đá, hội đồng. Oliver Wendell Holmes gọi đó là “tự do cho cả những tư tưởng mà ta căm ghét” (Freedom for the thoughts that we hate).
Các bạn (cũng như tôi) có thể không đồng tình một cách nền tảng với những gì thầy Vũ Khắc Ngọc nói. Nhưng đó cũng là quyền của thầy Ngọc được tư duy như vậy, phân định như vậy, và phát ngôn như vậy, miễn rằng thấy không bịa đặt, xúc phạm. Ngay cả khi thầy bịa đặt, xúc phạm thì phỉ báng ngược lại cũng là lấy cái sai để chống lại cái sái. Phỉ báng, nhục mạ một người vì phát ngôn của họ không vừa ý ta là hành động độc tài, và nó không thay đổi bản chất cho dù bạn cố nhân danh một cái gì cao đẹp, hay một số đông nào đó để thực hiện.
Độc tài, trái với tự do, là thứ vừa dễ lên án nhưng cũng vừa dễ làm theo. Đó không chỉ là một quan điểm, một tư tưởng chiếm đoạt quyền lực, mà còn là một hành động. Người ta chỉ độc tài với những thứ người ta không thích, trong đó phát ngôn thường là nạn nhân đầu tiên. Đâu thể vừa ủng hộ dân chủ, nhân quyền ở xứ người nhưng lại đi độc tài ở ngay xứ mình? Đâu thể nêu cao tự do nhân quyền nhưng lại bỏ tù những ai không đồng ý với tư tưởng đó? Làm thế, chúng ta không khác gì những dư luận viên cả.
Vậy giải pháp nào để chống lại những “ngôn luận xấu”? Câu trả lời chỉ có thể là những ngôn luận tốt đẹp hơn. Tranh luận giúp hiểu nhau hơn, còn phỉ báng tạo ra kẻ thù. Bạn thấy được sự tốt đẹp gì từ những lời nhục mạ người khác?
Chống cs khó là vì bọn DÂN CHỦ CON CẦY NÀY. NHIỀU LẮM, CHÚNG TOÀn KHOÁC LÊN NGƯỜI NHỮNG NGÔN TỪ LOẺNG XOẺNG NHƯ ĐÁM NGOA NGÔN, VĨ NGÔN CSVN
Hồng Kông, Đài Loan, Nhật bản, Hàn quốc, Thái Lan, Singgapor… đó là những vùng lãnh thổ, quốc gia văn minh, giàu mạnh ở châu Á, do cũng là nhờ nhân dân các nước Châu Á đó biết tôn vinh những gía trị phổ quát về nhân quyền của loài người!
Đó là bằng chứng chống lại luận điệu bịp bợp của các đầu lãnh Trung Cộng, Việt Cộng, rằng những gía trị đó không hợp với “truyền thống” của người Châu Á, không phải là gía trị phổ quát.
Tôi tịn, Tổng Trọng của VN, cũng như thày giáo Vũ Khắc Ngọc và nhiều người VN nữa, không thèm biết những gía trị phổ quát đó là gì. Khi nghe khẩu hiệu “Không có gì qúy hơn độc lập, tự do”, chắc họ hỏi nhau “Độc lập tự do” trong cái câu của Bác ấy là cái con gì? Là cái củ gì? Có ăn được không???
Dân Hồng Kông sẽ rất thương, mủi lòng cho người VN, nếu họ được nghe câu nói của thày Ngọc. Thương cho thày, vì chỉ biết mình có nồi cơm là nhờ Đảng CSVN ban cho mới có, chứ không tự tin như dân Hồng Kông, có là do sức lao động của chính mình!