18-8-2019
Lãnh đạo bỏ việc đi ô tô thì có “bị làm sao” không? Khi mấy hôm trước, tại Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Thủy ĐBQH tỉnh Hậu Giang chất vấn Bộ trưởng GTVT. Rằng có nên thực hiện mô hình “chủ tịch tỉnh đi xe máy, giám đốc sở ngành đi xe đạp, bộ trưởng đi xe buýt”? Để tiết kiệm ngân sách, giảm thiểu ách tắc giao thông, cũng là nêu gương người đứng đầu trong việc xử lý giao thông.
Trên mạng xã hội lập tức phản ứng. Trong đó chủ yếu theo kiểu: Lãnh đạo phải làm gì để hạn chế ách tắc giao thông, chứ không phải đi bằng gì. Rằng tư duy của bà ĐBQH này là “cổ hủ, kéo lùi phát triển”, …
Nhận xét của dư luận mới nghe qua tưởng có lý, nhưng thực tế là không.
Lãnh đạo gần dân, tất nhiên không phải lúc nào cũng phải xắn quần lội ruộng, hay đi xe máy. Nhưng thực tế, là chỉ khi thực sự lội ruộng, hay hòa vào dòng người kẹt xe chôn chân hàng tiếng đồng hồ, con người ta mới có động lực để nghĩ. Đủ thấm thía để hành động, thay đổi Nhất là lãnh đạo. Chứ không thể cứ ung dung xe riêng máy lạnh, lái xe đưa đi về thong dong bằng xe gắn biển xanh ưu tiên, có còi hụ dẫn đường, hay vào những lúc đã thưa vắng người.
Câu chuyện thực tế tại tỉnh Đồng Tháp, khi hàng chục năm qua Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ sở ngành vẫn đến công sở bằng xe máy. Như tâm sự với báo chí của ông Bí thư tỉnh ủy đương nhiệm, rằng “trời mát mẻ đi xe máy thích hơn… Vì dễ dàng vào các khu dân cư nhìn cuộc sống của bà con”. Gặp các hiện tượng cần chấn chỉnh là chụp lại gửi cho cán bộ liên quan để xử lý.
Muốn chống ngập úng, cùng với nhiều cách khác nhau, đương nhiên phải tìm cách ngăn chặn mọi nguồn nước đổ vào. Giảm kẹt xe mà cứ cấp phép đăng ký mới ô tô, xe máy vô tội vạ. Trong lúc cao ốc mọc lên như nấm, mỗi tòa nhồi hàng ngàn hộ dân chỉ trong chốc lát. Thì giảm ách tắc giao thông kiểu gì?
Một thành phố vốn nổi tiếng thoáng đãng như Đà Nẵng, bây giờ đã chật như nêm cối, nhất là vào giờ cao điểm. Khi mỗi ngày có trên 50 xe ô tô đăng ký mới, mỗi tháng có thêm hơn 1.200 xe ô tô. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ thành Hà Nội, Sài Gòn thứ hai, trong chuyện kẹt xe.
Nhân tiện thử hỏi, cuộc thi chọn phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc đến năm 2025 trị giá giải thưởng cả triệu đô của Hà Nội nay đã đến đâu rồi? Khi xe cộ vẫn thoái mái cấp mới. Cao ốc vẫn ùn ùn mọc lên.
Đến đây, câu chuyện như ý kiến của bà ĐBQH gợi lên nhiều điều, không chỉ là chuyên đi ô tô, xe máy hay đi bộ. Mà là tư duy cộng với quyết tâm thực sự của các bậc làm quản lý. Không xắn tay vào làm thì bao giờ mới chuyển biến? Chẳng lẽ cứ loay hoay với triết lý “con gà – quả trứng”, đến khi nào nữa?
Đi nhanh có đồng nghĩa với nghĩ nhanh nghĩ đúng không? Chưa chắc. Nếu không thực sự bắt tay vào làm, ngay từ bức xúc chính mình. Mà không phải từ trong những chiếc ô tô êm ru máy lạnh. Với những đặc quyền riêng.
Mình khoái ng Miền Tây chân thành, mộc mạc, giản dị. Họ ko thủ đoạn, gian dối mà sao còn phải chịu nhiều cái khổ. Cầu ông Trời phù trợ cho ng dân Miền Tây can đảm, kiên cường chống hạn, xâm nhập mặn, sạt lở đất,…như đã từng “sống chung với lũ”.