15-8-2019
Theo dõi thời sự quốc tế thời gian gần đây, chắc chắn ai cũng ít nhiều có cảm nhận về một sự thay đổi, thậm chí một sự định hình cho thế giới mới đang manh nha.
Có thể, một lần nữa, kể từ sau Chiến tranh Lạnh, thế giới sẽ lại phân định rạch ròi thành hai khối: toàn trị và tự do.
Toàn trị trong thời đại công nghệ 4.0 tất nhiên sẽ khác thời kỳ trước, nhưng bản chất sự áp bức và hậu quả của nó thì không khác.
Bản chất của áp bức toàn trị là triệt tiêu mọi năng lực tự chủ, sáng tạo và phẩm giá của con người.
Hậu quả của áp bức toàn trị là ngu tối, hỗn loạn và bạo lực.
Việt Nam, những người chịu trách nhiệm chèo lái con thuyền Việt Nam, có thể một lần nữa lại (được) đứng trước sự lựa chọn, ngả về phía nào: tự do văn minh hay tối tăm toàn?
Vì thế, bản thân tôi xem sự kiện Trung Quốc phá rối ở Tư Chính là cơ hội. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định rõ lập trường, khẳng định rõ viễn kiến tương lai của mình: đi thẳng về phía tự do văn minh. Kiện Trung Quốc vì thế có thể chỉ là bước đi nhỏ, nhưng chính là động thái quan trọng để Việt Nam khẳng định dứt khoát hướng đi mình lựa chọn.
Chọn đứng về phía nào, lịch sử sẽ phán xét công tội rõ ràng, đó là đối với những người đang có trách nhiệm hay đang quyết định vận mệnh của đất nước.
Còn đối với chúng ta, những người dân thường, chúng ta cũng không hề vô can.
Như những người dân Hong Kong những ngày này, chúng ta cũng có trách nhiệm của riêng mình với đất nước, nhất là đối với những người mà tôi gọi là “tầng lớp có học”
Hôm trước tình cờ tôi đọc được một câu trên Facebook: “Chỉ có sự im lặng mênh mông mới không xúc phạm chân lý”.
Trong các hàm ý của câu này, có một hàm ý xui khiến người ta cao ngạo thờ ơ, im lặng; nó khiến ta mường tượng đến hình ảnh mấy vị kiểu “người hiền” xưa: học rộng tài cao, kiến thức như núi, nhìn suốt mọi cõi, thấy trước mọi sự; và đặc biệt, chọn cho mình sự an ẩn riêng tư; và đặc biệt, lấy đó làm tự hào rằng ta đây cao đạo.
Xin nói thẳng: Tôi khinh bỉ. Tôi ghê tởm và khinh bỉ những người đó và thái độ đó.
Tôi nhắc lại, tôi đồng ý với triết gia, nhà ngôn ngữ học người Mỹ Noam Chomsky khi ông cho rằng: bất cứ ai được học hành tử tế trong xã hội, gọi là tầng lớp có học, đều đã được hưởng đặc quyền đặc lợi, và nếu ta có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn, ta phải có trách nhiệm hơn.
Và một trong những trách nhiệm của “tầng lớp có học” với cộng đồng xã hội đó là mở miệng, là phá bỏ những định kiến sai lầm, là khai sáng cho quần chúng nhân dân.
Mà theo triết gia Đức Immanuel Kant trong tiểu luận nổi tiếng: “Trả lời cho câu hỏi Trả lời câu hỏi ‘khai sáng là gì?’”, để thực hiện khai sáng này không đòi hỏi gì hơn ngoài TỰ DO và tự do nguyên vẹn nhất trong tất cả những gì có thể gọi là tự do, đó là: hoàn toàn có thể SỬ DỤNG CÔNG KHAI LÝ TRÍ CỦA CHÍNH MÌNH (*).
Vậy mà có những kẻ gọi là “có học”, gọi là “hiền triết” lại vì sợ hãi hay vì lợi ích của bản thân đi giấu kín cái “khả năng sử dụng lý trí của mình”, lựa chọn im lặng, thờ ơ, ngậm miệng ăn tiền, hay tệ hại hơn là đi làm đầu sai cho những kẻ đang âm mưu thao túng toàn trị nhân dân.
Thử hỏi những kẻ đó, không đáng khinh bỉ, không đáng ghê tởm thì là gì?
Quan sát thời sự trong nước thời gian gần đây tôi thấy có những xu hướng nguy hiểm mới đe dọa cho sự tự do tương lai của chúng ta.
Những phát ngôn, hành động của một số quan chức, những động thái của một số tập đoàn kinh tế lớn trong nước có thể đang manh nha âm mưu đưa đất nước vào một vòng áp chế toàn trị mới nhờ công nghệ 4.0.
Đáng nói hơn là dường như lại có một số những người gọi là người tài, người hiền (trong và ngoài nước) vô tình hay hữu ý, đang tiếp tay cho những âm mưu nô dịch nhân dân như thế.
Đó tất nhiên là quan sát và lo lắng chủ quan của cá nhân tôi, nó có thể sai, tuy nhiên không thể vì e ngại cho sai lầm sự chủ quan của mình mà tôi không lại nêu rõ mối nghi ngờ, bất an này ra.
Bằng việc nói ra mối nghi hoặc, bất an này, tôi hy vọng có thể cảnh báo hay ít nhất đánh động cho những ai đang tự thấy mình có thể rơi vào cái vòng nguy hiểm này.
Lịch sử sẽ phán xét tất cả, nhưng lịch sử bao giờ cũng rất trễ tràng, chỉ có tai ương, khổ nạn của nhân dân là lúc nào cũng mau mắn mà thôi.
Trong bức ảnh đi kèm: bên trái là Albert Einstein vào khoảng năm 1939. Bên phải là vụ nổ hạt nhân ở Polynesia, Pháp tháng 10/1971. Bức ảnh ngụ ý điều hối hận nhất của Einstein, đó là đã góp phần tạo ra bom nguyên tử. Và tất nhiên đó cũng là hối hận muộn màng.
(*)Immanuel Kant: Trả lời câu hỏi ‘khai sáng là gì?’ – bản dịch của Thái Kim Lan.
“Những phát ngôn, hành động của một số quan chức, những động thái của một số tập đoàn kinh tế lớn trong nước có thể đang manh nha âm mưu đưa đất nước vào một vòng áp chế toàn trị mới nhờ công nghệ 4.0”.
-Nhận xét trên của bác Nguyễn Đắc Kiên hoàn toàn chính xác. Chính phủ hiện nay đang phát động phong trào xây dựng Thành phố thông minh tại 63 Tỉnh, Thành nhưng thực chất “thông minh là để nhằm kiểm soát đời sống dân Việt, biến dân Việt thành nô lệ dễ sai bảo, chỉ biết cam phận phục vụ Đảng”.
P/s: Sử dụng tiền thuế của dân Việt mua sắm hệ thống camera nhận diện & hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân với mục đích chính nhằm kiểm soát ng dân nhưng “đánh tráo khái niệm” là nhằm phục vụ cho cuộc sống ng dân dc phát triển, nâng cao.
gonna spell it out. Đầu tiên, dẹp mấy cái tàu giám xúi đi . Chúng giống như mấy xe máy ở thành phố mang tên Bác đi kè kè hỏi “Chỉ có 200 ngàn, anh có nhu cầu không?”. Hoặc nếu đi kè kè tàu nước ngoài, có thể gắn biển du lịch là cô nàng đỏng đảnh, để tiếp thị cho nó cụ thể .
Cần lãnh đạo lãnh điếc nào đó, Thủ ngoẹo cờ lờ mờ vờ là tốt nhứt, lên nói vài câu yêu nước này nọ, nhưng tránh không đụng tới Cộng Sản Trung Quốc . Mục đích để cho dân mình ngáo đá . Sau khi dân buy in “yêu nước”, tặng -buy 1 get 1 free-, lộn, tăng thêm 1 thứ thuế gọi là “thuế yêu nước” (sucker’s tax), nói là để hiện đại hóa quân đội . Bảo đảm những thằng con đang hô hào yêu lước này nọ phải cắn răng làm gương . Phó thường dân nam bộ 2 tr/người, trí thức yêu nước 10 tr/đầu bò . Tiền làm gì thì … vô tay Đảng là nó thành nhạy cảm thui . Dân hỏi thì trả lời “way above yr pay-grade”. my suggestion “Tuy tình yêu nước trong nhân dân lúc nào cũng cần thiết, nhưng có những lúc tình yêu nước cần thể hiện 1 cách cụ thể hơn là những lời nói suông, hô hào cho sướng miệng . Now is one of those times … blah, blah, blah … Để thể hiện tình yêu nước 1 cách thiết thực trong những ngày giàu sôi lửa bỏng bây giờ, Đảng đã kịp thời phát hành ra mớ giấy lộn, lộn, công trái . Mua giấy lộn công trái tùy hỉ tương đối, có nghĩa không ai mua thì sẽ có công an tới nhà thuyết phục cho bằng được”
Đ/v Cộng Sản Trung Quốc, đừng nên ra luật đặc khu . Mọi thứ cứ âm thầm mà làm . Thái độ của Lê Nguyễn Duy Hậu về tin kinh tế tê liệt ở HongKong vì biểu tình cho ta 1 đường hướng để 2 đảng có thể áp dụng; cứ âm thầm mà làm, để đời sống không bị sáo chộn, điện nước vẫn đầy đủ thì chả đứa nào phàn nàn cả đâu . Và thằng con trí thức trí thẹo nào phàn nàn, cứ để cho chúng nó phàn nàn . Đừng kỷ luật kỷ léo gì cả . Thà chúng nó biểu tình xả sú báp trên phây ke búc còn hơn đời thật . Tuy vậy cũng phải học tinh thần đại tướng Võ Nguyên Giáp, idol Bô (full of) xít, là phải triệt để tận diệt những khuynh hướng chống cộng, chống Đảng, bất kể ôn hòa hay không . Cũng phải nghiêm khắc đ/v những đứa viết bài hòng phá hoại mối tình Việt-Trung, là di sản quý báu của Bác Hồ để lại cho dân tộc .
Ban tiên láo của Đảng nên tận dụng thời điểm này để cổ vũ lòng yêu nước, cùng lúc đá nhẹ chủ nghĩa xã hội in the background, tạo ra 1 thứ tiềm thức, sau này sẽ trở thành phản xạ vô điều kiện trong tư di mỗi con dân Việt . Đây là lúc full-blown lăng xê Bác Hồ . Tạo thành chiến dịch bằng các cuộc thi sáng tác nhạc, thơ, phim, … về Bác Hồ . Hy vọng, nhà thơ ViLi sẽ viết “khỏa thân trong chăn nhớ Bác”.
Kế tới mở các phong trào văn hóa hữu nghị . Thời gian giữa tháng 1 tới cuối tháng 2 là dịp rất tốt để 2 nước có thể gửi những sứ giả văn hóa nghệ thuật tới trao đổi . Và nhớ lời nhà văn Tạ Duy Anh, hòa hợp hòa giải bao giờ cũng bắt đầu bằng văn học .
Nói chung, cứ từ từ mà làm . Nhớ, cuộc sống an bình, đầy đủ điện nước chính là những thứ những chuyên gia “đi vận động nước ngoài” như Lê Nguyễn Duy Hậu nhắm tới . Cứ ôn hòa & có học mà làm .
WTF d’ya know? Tất cả những ý đấu chanh & hòa hợp hòa giải của chí thức nhà mềnh, rất hữu dụng cho mục tiêu phát triển tình cảm giữa 2 nước . Họ cũng không đến nỗi đần . Not bad, not bad at all.
Bài này làm mọi người nhớ đến những tác phẩm của nhà văn George Orwell.
– “Trại súc vật” là “giai đoạn qúa độ” mà VN đang trải qua.
Nếu có thêm Công nghê 4.0, VN sẽ đuổi kịp TQ trong việc kiểm soát, kìm kẹp, tẩy não con người, giống y như những tiên đoán trong tác phẩm “1984”. Trong đó, những tên độc tài, như nhà cầm quyền VN, đã tạo ra cái chúng gọi là “nguyên khí quốc gia”, nhưng thực ra là “nguyên khí độc tài” – gồm những kẻ “vừa hồng, vừa chuyên” – nghĩa đen là vừa hèn, vừa có tài… ăn cắp, theo giõi, lừa bịp nhân dân.
Còn ngưòi “hiền tài” của VN? Hiếm lắm, có lẽ đang nằm trong tù, vô danh, ít ai biết.
Nhân dân thế nào, có chính phủ thế đó. Cho nên tôi đồng ý với tác gỉa, “Còn đối với chúng ta, những người dân thường, chúng ta cũng không hề vô can”.
Trung Cộng xâm phạm chủ quyền VN – là cơ hội cho nhân dân VN! Để thoát khỏi cái Trại súc vật của lũ lợn Độc tài!
Một số kiến nghị cho Đảng Cộng Sản hiện tại ở Việt Nam lúc này
Thật ra, ranh giới tư duy giữa Cộng Sản & tư bẩn chưa bao giờ mất đi, aka tư bẩn thúi nát bao giờ cũng nghĩ cách loại bỏ hoàn toàn tư tưởng Cộng Sản trên toàn thế giới . Cái khác là cách làm tinh vi hơn, bằng bả kinh tế thị trường, bằng các phương tiện hưởng thụ như iphone, ipad -mê đồ tư bẩn -> mê tư bẩn, aka phai nhạt chủ nghĩa xã hội- bằng tiếp cận với môi trường sống (có vẻ như) đầy đủ của tư bẩn … nên (rất) nhiều người hoa mắt, mất cảnh giác, không còn nhìn thấy lằn ranh giữa 2 tư tưởng trái ngược nhau như nước với lửa .
Cho tới bây giờ đã cho thấy phe ô Nhị Lê hoàn toàn đại bại . Tớ đoán ô Nhị Lê cũng có phần trong “sáng tạo chủ nghĩa Mác”, theo nhời 1 trí thức việt kiều yêu Đảng, để “chủ nghĩa Mác có thể đi cùng với nhân loại” (tớ thêm) tiến lên chủ nghĩa tư bẩn . Nội cái act “sáng tạo chủ nghĩa Mác” đủ biết chủ nghĩa Mác nguyên thủy đã hầu như bị knocked out ở Việt Nam, trọng tài đếm tới 8 chưa thể dậy được . Và với thái độ & phát biểu của Đảng về những vấn đề “nhạy cảm” gần đây, ta có thể thấy được tương lai của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới, cùng với nó là số phận của Đảng Cộng Sản Diệc Nàn, hoàn toàn không sáng sủa 1 chút nào . Phe của ô Nhị Lê chuẩn bị dẹp tiệm là vừa .
Kỷ niệm cách mạng tháng 8, có lẽ bài học Đảng Cộng Sản có thể rút ra là trấn áp (tất cả) các tiếng nói đối lập, & tạm -không dấu cũng không được- giảm bớt liều lượng “chủ nghĩa xã hội”, “cộng sản” … trên media. Tất nhiên, nếu ĐCSDN muốn xem đây là “thực tế khách quan” & tự điều chỉnh mình theo hướng đi thẳng tới nghĩa địa … be my guest. Thật sự mà nói, không có gì vui hơn đ/v thằng tớ khi chứng kiến Đảng đang tự đào hố chôn mình . Very close second là dân mình đươc/bị Đảng Cộng Sản lãnh đạo đến muôn đời . Vì vậy, những kiến nghị của tớ sẽ theo hướng “Cứu Đảng là cứu nước” à la mode mấy ông trí thức Cộng Sản (nhận định của Nguyễn Ngọc Chu rất đáng chú ý) Nguyễn Trung, Phạm Toàn hay những loại tương tự .
Khách quan mà nói, tình hình khá bi đát; tất cả những chọn lựa đều đưa tới cửa Tử cho Đảng Cộng Sản Diệc Nàn . Không chết kiểu này cũng chết kiểu khác . Lòng dân hơi bị ly tán, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thông … mục đích cuối cùng vẫn là loại bỏ Đảng Cộng Sản ra khỏi trường chính chị . Nguyễn Ngọc Chu thì hàm ý đánh đổ chỗ dựa vững chắc của Đảng là Cộng Sản Trung Quốc & lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại . Trung Quốc thì như thiếu nữ ngủ ngày & dân là thứ làm Đảng dùng dằng đi chẳng dứt, 1 thứ đạo đức giả, bội bạc, lúc nào cũng có thể phản trắc … Nhưng chỉ có dân mới nghĩ Đảng là người quân tử .
Tuy vậy, Đảng bi giờ phải nghĩ như những tay cơ hội thực thụ . Tụi này thì nhìn đâu cũng ra tiền . Còn nhớ vụ chứng khoán rớt hơn 500 điểm gần đây nhất ? Có khoảng 25 người ở nước Mỹ này made a bet on disaster, mỗi người lụm không dưới 20 tr đô . Tất nhiên, tớ không kiến nghị Đảng lợi dụng imminent doom của mình . Ý tớ nói là make the best outta bad situation.
Cân nhắc lợi hại, Cộng Sản Trung Quốc vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của Đảng Cộng Sản Diệc Nàn . Nếu tớ là Đảng, fook nhân dân . Chỉ có bọn trí thức đáng kính mới thật sự lo cho Đảng thui, and tụi nó đang tiến nhanh tiến mạnh về với Bác Hồ, aka Các Mác, Lê Nin . Tớ mong chúng nó sau khi chết nhào đầu về với Bác Hồ hết . Công an “còn Đảng còn tiền” làm thao mà bằng “Cứu Đảng là cứu nước” cơ chứ! Đảng ở truồng, bọn trí thức đáng kính sẽ làm thịt hoặc ném đá thằng con nít nói thật, kêu nó là thằng cực đoan . Những đứa trí thức khác thì tình nguyện làm ca-pốt cho Đảng, vì chúng tưởng Đảng tụt quần là để phê . Tụi này gần chết & chết gần hết rùi . Đám còn lại, ngoại trừ những Phạm Đoan Trang, Phạm Lê Văng … ah … Cát & 1 số ít nhưng to mồm, dân chúng bình thường hổng mết Đảng lắm . Đám còn lại cứ đòi hỏi Đảng phải dựng lại cờ vàng . Bài của Chu Sơn, omg, toàn bộ giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa hắn muốn đem cho bằng hết . Còn phán 1 câu “Đảng Cộng Sản phải làm”!!!??? Với dân chó dại kiểu này, thử hỏi Đảng còn lãnh đạo được ai & bao lâu ? Tóm lại, chỉ có Trung Quốc Cộng Sản mới là chỗ dựa vững chắc để Đảng CSDN có thể muôn năm trường trị .
(còn tiếp)
Tác giả bài này tưởng tượng ra một hạng người mà tác giả mượn một khái niệm xưa để định danh: “Người Hiền”.
Vay mượn kiểu này rất không ổn.
Điều hiểu phổ biến ở nước ta: Hiền tài là nguyên khí quốc gia.
Còn tác giả gán tên gọi “người hiền” là những người… học rộng tài cao, kiến thức như núi, nhìn suốt mọi cõi, thấy trước mọi sự; và đặc biệt, chọn cho mình sự an ẩn riêng tư; và đặc biệt, lấy đó làm tự hào rằng ta đây cao đạo.
Cụ thể, đó là người nhìn xa, hiểu thấu, nhưng ẩn thân. Và tác giả “nói thẳng” sự khinh bỉ của mình.
Theo tôi, ở nước ta không có những người như vậy.
Mà chỉ có những người thấp lùn về trí tuệ nhưng cố làm như cao siêu; những người nhút nhát che dấu bằng quan điểm “không thèm quan tâm chính trị”…
Xin nói thẳng: Tôi khinh bỉ. Tôi ghê tởm và khinh bỉ những người đó và thái độ đó.
Đồng ý với VT Minh, ở nước ta, dưới sự cai trị của cộng sản, không có loại người “hiền tài” đúng nghĩa. Những người tác giả muốn đề cập đến có thể chỉ là trí thức XHCN, một loại trí thức khoa bảng có chuyên môn nhưng chỉ làm nhiệm vụ đánh bóng chế độ nhiều hơn phục vụ đất nước. Nói cách khác, “hiền tài” chế độ cộng sản phục vụ cho lợi ích đảng cộng sản. Họ không được gọi là hiền tài.