9-8-2019
Mà cái chết tức tưởi của cháu bé trường Gateway vẫn không làm ông mảy may điều gì? Sự im lặng của ông, chúng tôi nghĩ đã quá đủ rồi. Nên hẳn nhiên, nụ cười thường trực của ông, không là điều chúng tôi hoan nghênh.
Bữa nọ, cách đây không lâu, ông nói đại ý giáo dục cần phải chạm đến trái tim. Điều tưởng chừng… chân thành ấy, lại có thể mông lung thế kia ư?
Trái tim, về cơ bản, trong một cơ thể con người, được cấu tạo bởi 4 phần là tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải ở nửa trên; tâm thất trái và tâm thất phải ở nửa dưới. Ngay cả là đàn ông hay đàn bà, nó cũng như vậy. Nếu có sự khác đi, chỉ là vì khuyết tật chẳng ai muốn, hy vọng ông hiểu điều này.
Nhiều lần, tôi cố tự… an ủi mình rằng, hay là ông Nhạ không thích nói về những điều tiêu cực? Ai trong mỗi chúng ta, cũng đều có sự lựa chọn “thích” hay “không thích” cho bản thân mình. Nhưng ở cương vị tư lệnh ngành, ông không thể nào ích kỷ một cách tàn nhẫn như vậy, trước những rách nát mà giáo dục nước ta đang trưng đầy cả ra!
Rồi cho đến một ngày cách đây chừng nửa tháng, khi cô bé tên Linh viết thư cho các trường với mong muốn đừng thả bóng bay ngày khai giảng để bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ ông sẽ có động thái của một vị bộ trưởng dành cho cô bé. Nhưng điều đó đã không xảy ra!
Lục lại những tin bài trên báo, dường như thấy bóng dáng của ông xuất hiện nhiều hơn ở những sự kiện kiểu như khai trương, khởi công, khánh thành,… dự án hay chương trình nào đó, tất nhiên là liên quan đến giáo dục.
Đó không là điều chúng tôi cần ở một người bộ trưởng bộ giáo dục. Chúng tôi cần một người bộ trưởng mà tối thiểu, ít ra vị ấy dấy lên chút xúc cảm của mình dành cho cậu bé ra đi tức tưởi trước thềm năm học mới; hay có chút trăn trở trước thực trạng nham nhở của giáo dục đất nước.
Sau cùng, tôi muốn hỏi ông nhạ, là trái tim của ông ở đâu, và nền giáo dục đang nhàu nhĩ này, cần phải thêm bao nhiêu thương đau nữa mới chạm đến trái tim của ông?
Hoa tiễn thiên thần!
-Bài viết: “Vãn hồi văn hóa, đạo đức xã hội và thực hành dân chủ” của tác giả Mai Nam Thắng viết về buổi trao đổi với TSKH Phan Hồng Giang là “một trí thức lớn của Đảng”, Ông “có bằng Tiến sĩ khoa học của Liên xô, là UV Hội đồng lý luận TƯ, Hiệu trưởng trường viết văn Nguyễn Du, cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật quốc gia, UV Hội đồng khoa học tư vấn cho Thủ tướng”, Ông đã nói như sau: “Xin tạm nêu ra 4 biểu hiện mà theo tôi là rõ rệt hơn cả của tình trạng suy thoái văn hóa, đạo đức xã hội hiện nay là: Kiếm tiền bất chính; Bạo lực lên ngôi; Giả dối thắng thế và Con người vô cảm”. Câu nói của Ông nêu lên vấn nạn xã hội hiện đang có nhiều ng “vô cảm”, nghĩa là họ ko có “trái tim” (ko có “trái tim” thì ko có sự rung động, ko cảm nhận dc tình yêu thương và ko có sự quan tâm đến cộng đồng). Trong số những ng “vô cảm”, có ông Nhạ. Ông Nhạ đã bị hay tự cắt tim mình rồi nên ko còn “trái tim” nữa, bác Lê Xuân Thọ hỏi “trái tim ông ở đâu?” là 01 câu hỏi khó cho độc giả!!!!
-Cháu bé trường Gateway đã mất trong hoàn cảnh cô đơn ko ng thân thích, cái chết đến từ từ với cháu trong hoảng loạn do ko biết sao mình bị bỏ lại? Hay mình có làm gì sai mà bị cô giáo phạt nhốt trên xe? Ng nhân chính là nền giáo dục CS đã tạo ra một hệ thống con ng từ lãnh đạo đến nhân viên là những con ng “vô cảm”, là những robot, chỉ biết “học tập và làm theo”, ko quan tâm đến cộng đồng, chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Nếu họ ko “vô cảm”, quan tâm đến cộng đồng thì họ đã ko gây ra thảm cảnh cháu bé bị bỏ rơi. Thật là tội ác.
Xứng danh mái trường XHCN có một tên bộ trưởng Dáo Dục lấc cấc, nhìn hắn đăng đàn tưởng là tên diễn thuyết đa cấp chuyên nghiệp.
Nghiemnv nói đúng bản chất của chế độ .Nếu ai đi sâu vào buổi đầu nền giáo dục xhcn,sẽ thấy ngay từ đầu nó đã sai lầm nghiêm trọng mãi cho đến hôm nay không thể nào khắc phục.Chỉ thay đổi toàn hệ thống chính trị mới hi vọng sửa được!
Nhạ cũng chỉ là nạn nhân của đảng thôi. Cả bầy đảng chỉ biết sống chết măc bay, tiền thầy bỏ túi