5-8-2019
Những hạt có kích thước nhỏ tồn tại quanh con người. Nhỏ đến mức con người phải có thiết bị hỗ trợ mới nhìn thấy chúng. Có những vi hạt nhỏ đến mức nếu đường kính sợi tóc là miệng ly phóng to thì đường kính của chúng chỉ bằng đường kính ống hút. Thậm chí nhỏ hơn nữa.
Và đấy là một vấn đề vô cùng lớn!
Tới thời điểm này, nhiều người Việt đã quan tâm hơn tới bụi mịn PM2.5 hay hạt vi nhựa. Nhưng tới thời điểm này, sự tích tụ ô nhiễm cũng mới bắt đầu dần lộ ra bộ mặt tàn ác của nó.
Tôi chưa thống kê chính xác trong 60.000 follows của mình có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư. Nhưng cũng đã có vài chục trường hợp nạn nhân đang điều trị ung thư tìm đến hay nhắn tin chia sẻ với tôi về căn bệnh này. Và dĩ nhiên, cả các vấn đề liên quan đến ô nhiễm dẫn đến bệnh tật thông qua việc thở, uống và ăn.
Có những người nay đã không còn chia sẻ nữa. Tôi buồn nhưng cũng mừng cho họ. Chết đi là mất mát. Và cũng là sự giải thoát khỏi đau đớn… Nên giờ nghe tin ai bị ung thư hay rời cuộc sống vì ung thư, lòng tôi bình thản, miệng chỉ thốt ra ngắn gọn “Thế à?!”
Một ly trà sữa vừa uống xong, một hộp cơm vừa ăn xong hôm nay chính là “nhân” của những hạt vi nhựa trong tương lai. Bụi mịn PM2.5 hay thậm chí nhỏ hơn nữa như PM1.0, PM0.3 được biểu đạt ở mức độ nguy hiểm đến sức khoẻ, mức độ độc hại, mức độ rất độc hại của hôm nay có thể là “quả” của quy hoạch công nghiệp vô tội vạ, bút phê nhập công nghệ lạc hậu vô tội vạ lẫn quá trình xả thải không giám sát chặt chẽ nào đó của quá khứ và hiện tại.
Im lặng hôm nay sẽ là tai hại mai sau. Đó là quan điểm cá nhân tôi! Im lặng có thể là vàng ở trong sự toan tính nào đó nhưng nó cũng là quá trình tự đầu độc bản thân và giống nòi, đồng loại khi chống lại những gì mang tính quy luật.
Thật vui khi ở đất nước này xuất hiện những nhóm dọn rác, những tổ chức kêu gọi giảm sử dụng đồ nhựa và sử dụng câc sản phẩm thay thế nhựa. Cả những nghiên cứu công bố về tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến não, tim, phổi,… con người và các biện pháp hạn chế tác hại.
Họ, mới chính là nguồn hy vọng sống!
Và thật rất không vui khi dọn rác bị cấm mà phải xin phép trong khi kẻ có quyền ra lệnh cấm lại là kẻ cấp phép xả rác hay chí ít là quản lý tồi để rác “sinh sôi” khắp nơi. Càng không vui khi những cuộc tuần hành ôn hoà vì môi trường lại bị đàn áp nhân danh an ninh, trật tự trong khi nguồn cơn của ô nhiễm môi trường lại xuất phát từ thể chế tồi.
Hãy nghĩ thử. Bụi PM0.3 là những mảnh kim loại nhỏ đến mức chúng chĩ cỡ 1/600 đường kính sợi tóc. Nhưng vô số những mảnh kim loại siêu nhỏ ấy có thể ngấm qua da vào mao mạch máu, di chuyển trong cơ thể và mắc vào gan hay trên não, hay đáy phổi và tạo ra ung thư nơi nó tích tụ đủ.
Hãy nghĩ thử. Chúng ta không ngu dốt đến nhai, nuốt một thẻ ATM bằng nhựa. Nhưng lượng vi nhựa phân rã và phân huỷ hiện nay dưới góc độ nghiên cứu khoa học đã vào cơ thể chúng ta mỗi tuần khoảng một thẻ ATM bằng nhựa như thế. Cũng vẫn là bệnh tật…
Thứ ô nhiễm không thấy được bằng mắt thường với những hạt siêu nhỏ như vậy thực sự là một mối nguy hại lớn! Nó lớn đến mức tôi bắt buộc mình vượt qua nỗi sợ “bị mời lên uống trà” để nói và viết rằng: Cùng với kẻ thù tính bằng ngàn năm là Trung Quốc thì mâu thuẫn đất đai bị tước đoạt từ khi thành lập nhà nước XHCN đến nay thì ô nhiễm trên nhiều mặt mới là mối đe doạ lớn của nòi giống và tổ quốc.
Thông tin là của tôi. Lựa chọn là của bạn!