10-7-2019
Người xưa có câu: “Trước khi trời cứu, hãy tự cứu mình”. Trong đạo Phật cũng có câu chuyện Bồ Tát tự cầu mình. Ý nói, trước khi muốn có một ai đó, một thế lực nào đó giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn, trước hết người bị nạn phải biết “vùng vẫy” cứu mình.
Quận 2 không chỉ có một Thủ Thiêm, Quận 2 còn có những nông dân bị cướp đất ở 90,26 ha Nam Rạch Chiếc – phường An Phú, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Bán đảo Bình Lợi, dự án 174ha, 87ha, 131ha… Và đất nước này không chỉ có một Quận 2.
Tôi mong rằng những người dân bị mất đất hãy tự cứu mình trước khi có ai đó đến bên mọi người. Hãy bắt đầu bằng lá đơn khiếu nại đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc nộp đơn để giữ thời gian hồi tố không bị mất đi, hãy đoàn kết cùng nhau giành lại quyền lợi của mình. Chẳng có kẻ cướp nào lại đem tài sản trả lại cho chúng ta cả. Trừ khi kẻ cướp đó bất ngờ “giác ngộ” mà tỉ lệ này gần như bằng 0.
Rất nhiều người hỏi tôi tại sao không giúp người dân ở Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Quận 2 lên tiếng. Xin thưa, thật tình rằng tôi đã lên tiếng về vấn đề Nam Rạch Chiếc suốt 2 tháng liền, từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019.
Việc của người dân là đồng loạt làm đơn khiếu nại. Tôi không xúi giục nhưng đó là quyền của người dân. Tôi chỉ cho mọi người biết đó là quyền và mọi người đã bị cướp như thế nào. Vậy thì đồng ý để bị cướp hay chiến đấu với kẻ cướp để đòi lại là quyền quyết định của người dân khu vực bị ảnh hưởng.
Ví dụ như 1000 m2 đất nông nghiệp ở Nam Rạch Chiếc đổi được 120-160m2 đất thổ cư, giá trị từ 7 đến 10 tỉ thì người dân chỉ được lãnh 720 triệu/1000m2. Với lý do, vùng đất Nam Rạch Chiếc phục vụ cho mục đích công cộng: Tái định cư cho dân Thủ Thiêm. Trên thực tế đây là điều dối trá.
Tôi chỉ có thể lên tiếng cùng người dân khi người dân đủ nghị lực, ý chí, đoàn kết. Tôi thật sự không biết mọi người ở đâu để tìm nhưng tài sản của mọi người mà bắt tôi phải đi năn nỉ mọi người làm đơn khiếu nại thì tôi sẽ bị chụp mũ: “lôi kéo, kích động”. Tôi vẫn chỉ có 1 địa chỉ, một số điện thoại, nếu liên lạc không được vui lòng nhắn tin qua facebook cá nhân.
Tôi chỉ có thể nói tới đây. Quyền lựa chọn thuộc về chính người bị hại.
“Hãy bắt đầu bằng lá đơn khiếu nại đầu tiên”
Con Bò!
Đầu tiên, không ai (muốn) giúp dân cả . Đọc Phạm Đoan Trang thì biết, (thật sự) giúp dân chỉ có bọn “cực đoan & vô học” thôi . Giúp kiểu Nguyễn Thùy Dương có khác gì Mai Quốc Ấn nộp dân cho công an ?
Muốn giữ được đất, học Đồng Tâm . Đơn khiếu nại ? Well, nếu muốn mình gia nhập dân Thủ Thiêm đang chờ Đảng-Chính phủ cứu xét, good the fook luck!
Đấu chanh kiểu Việt Nam không phải OTPOR -tớ sẽ phân tích sau-, mà là kiểu Óc Bò . Xì-tai chút xíu thành OCBOR.
Bài viết ngắn, nhưng rõ ràng một thông điệp gởi đến dân oan cả nước từ một tác giả trẻ, làm tôi ngưỡng mộ.
Không có một phép mầu và cũng không có một ai có trách nhiệm cứu lấy chính bạn! Nếu bạn là nạn nhân của một nền công lý bị vặn méo mó bởi độc tài, hãy lên đường ĐÒI LẠI công bằng! Vốn liếng duy nhất là phải hiểu biết quyền được khiếu nại và những quyền được ban hành bấy lâu mà bạn đã lơ là, sống xin- cho, và lách để tồn tại.
Hãy ép chúng vào chân tường và đòi lại những gì chúng cướp mất. Biến những cây gậy giả thành những cây gậy thiệt để đập nát lưng ông…Bạn hiểu tôi nói gì….