21-6-2019
Đất nước không của riêng ai, mọi người đều có trách nhiệm với nó, nhưng ĐCS đã dự giới hạn sự đóng góp trí tuệ của toàn dân bằng điều 4 Hiến pháp – điều khoản quy định ĐCSVN độc quyền lãnh đạo đất nước. Điều này có nghĩa là ĐCS quyết tước đi sức mạnh trí tuệ của của toàn dân và dìm dân tộc trong bể đói nghèo, lạc hậu và đẩy dân tộc vào nguy cơ mất nước.
Tất nhiên, với một điều khoản vô lý như vậy, thì chắc chắn giới trí thức phải nhận ra thủ đoạn tước bỏ tiềm lực quốc gia để giành hết quyền lãnh đạo về mình như thế là không thể chấp nhận được. Một ĐCS nhỏ nhoi mà bắt 100 triệu dân thế hệ chúng ta, 150 triệu dân thế hệ con, rồi 200 triệu dân thế hệ cháu và rất nhiều trăm triệu dân thế hệ chắc của chúng ta phải trả giá cho sự ngu dốt cổ hũ của chừng 200 người lãnh đạo trong ĐCS sao?
Đây là một sự phi lý không thể nào chấp nhận được. Vì thế mà những người trí thức phải cất lên tiếng nói, nhẹ thì yêu cầu ĐCS thay đổi, mạnh hơn thì kêu gọi nhân dân chung tay loại bỏ nhân tố làm lụn bại đất nước. Tất cả những gì họ làm là rất chính đáng, là vì tương lai nhiều thế hệ mai sau, vì tương lai đất nước.
Sự thức tỉnh chỉ mới bắt đầu thì chưa thể dẫn đến hành động, nhưng qua thời gian nhự nhận thức trở nên đông đảo về số lượng, sự chín muồi trong hiểu biết nó sẽ đưa đến một sự tích lũy sự phẫn nộ trong triệu người, rồi cũng đến lúc nó phải bùng nổ. Sự bùng nổ ấy sẽ xô ngã bức tường điều 4 Hiến pháp – điều mà ĐCS sợ nhất. Chính vì thế mà hiện nay ĐCS phải gia cố bức tường này cho thật kiên cố. Và câu hỏi đặt ra là, ĐCS gia cố bức tường Điều 4 Hiến Pháp bằng vật liệu gì? Xin trả lời, đó là tội ác.
Hiện nay, lực lượng Công An CS đã biến chất, nó không còn bảo vệ an toàn cho nhân dân như ý nghĩa mà nó đã tự nhận lâu nay, mà ngày nay nó sẵn sàng thâu nạp côn đồ gây tội ác thay nó, nó sẵn sàng hóa trang thành côn đồ để trả thù dân, nó sẵn sàng tiếp tay cho buôn lậu, tiếp tay cho bọn buôn ma túy, sẵn sàng giết người nếu nạn nhân không chịu nhận tội nó tự ghép v.v… nghĩa là nó còn làm cho xã hội bất an hơn. Đổi lại, công an phải bảo vệ chế độ bằng mọi giá, dùng những thủ đoạn tàn độc nhất, làm những gì ác nhất để cho điều 4 được “vững bền”.
Hiện nay nhà tù CS không coi những kẻ giết người ngoài xã hội là thành phần nguy hiểm mà họ xem những người lên tiếng đòi ĐCS từ bỏ độc tài lãnh đạo là thành phần nguy hiểm nhất. Người dân biết đòi lại sự tốt đẹp cho đất nước, biết đòi lại sự giàu có cho thế hệ tương lai, biết đòi ĐCS thoát Trung để đất nước trường tồn lại bị ĐCS xem là tội phạm nguy hiểm nhất. Trên thế giới, những nước tiến bộ người ta dùng nhà tù để tước bỏ quyền tự do của công dân nhằm răn đe, giáo dục và cách ly tội phạm với xã hội thôi. Nhưng với nhà tù CS thì khác, họ xem đây nơi trả thù người yêu nước.
Thực ra tù nhân lương tâm (tức tù chính trị) họ không có tội, họ chỉ bị ghép tội vì ĐCS đổi trắng thay đen, đổi đúng thành sai mà ghép tội họ. Phía sau những song sắt, khi không còn ai quan sát, những trò tiểu nhân nhất được áp dụng nhằm khủng bố tinh thần tù nhân. Mục đích là làm suy kiệt thể xác tù nhân để trả thù và để bảo vệ Điều 4 Hiến Pháp vô lý mà họ tự đặt ra.
Trong quá khứ, anh Huỳnh Anh Trí bị nhà tù CS làm cho lây nhiễm HIV, và đến giai đoạn cuối họ trả anh về gia đình nhằm phủi bỏ trách nhiệm. Những điều kiện sịnh hoạt tối thiểu cho tù nhân, nhà tù tùy tiện cắt bỏ để tra tấn nạn nhân, và quan trọng hơn nó bào mòn nhanh sức khỏe và cướp dần tuổi thọ của những tù nhân lẽ ra là vô tội này. Nhà báo Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, anh Trần Huỳnh Duy Thức v.v… đều đã phải dùng đến mạng sống để đòi yêu sách – tức họ phải tuyệt thực.
Chuyện này đã làm cho dư luận xã hội lên án bao lâu nay, nhưng nhà tù này vẫn vậy, vẫn giữ nguyên thủ đoạn tước đoạt sức khỏe, tước đoạt tuổi thọ tù nhân như vậy. Tiếp tục hôm nay anh Trương Minh Đức đang phải tuyệt thực ở trại giam Số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Anh đã tuyệt thực 10 ngày để đòi hỏi nhà tù phải cấp quạt cho mình. Không có gì ác bằng dưới cái nóng đến 50 độ mà có quạt. Phải nói rằng, đây hình thức trả thù rất dơ bẩn và rất man rợ trong thời đại văn minh này.
Để xây dựng sự độc tôn, bảo vệ sự phá hoại của các lãnh đạo CS mà ĐCS đã ra thủ đoạn trả thù tù nhân lương tâm. Mong xã hội giúp một tay để lên tiếng cứu lấy một con người.
Một tiếng nói rất dễ nhưng có thể cứu được một mạng người mong rằng xã hội đừng thờ ơ. Xin mọi người đừng tiếc một tiếng nói để đánh động xã hội nhằm ngăn tội ác CSCS đang thực hiện sau song sắt nhà tù.
Tham khảo:
– Tù nhân lương tâm Trương Minh Đức tuyệt thực trong trại giam (TD). – ‘Nhà tù cố tình làm lây nhiễm HIV’ (BBC).
Nhà tù Thanh Chương- Nghệ An đang muốn “nổi tiếng” trên cả nước về việc bạc đãi và khủng bố tù nhân đây bà con ơi!
Tôi không biết tên tuổi và dung mạo của người giám đốc trại tù, nhưng có thể mường tượng ông ta là dân Nghệ An chính hiệu, tuổi Đảng khá dầy, và kiên định trừng phạt, hành hạ bất kỳ tù nhân nào cách thâm hiểm và hèn hạ nhất. Đặc biệt tội nói thật với Đẻng được ông ta “chăm sóc” kỹ còn hơn tội giết người. Chắc hẳn là thế!
Tôi ngờ rằng cái trung thành của ông đi quá xa, đến nỗi phải thực hiện trò bẩn không cung cấp quạt máy trong nhà tù. Chẳng vinh quang gì mà lương của ông lại không tăng. Người ta là người dân trước đã, kế là tay không, ba là đã chịu án tù mất tự do rồi….
Kiên định 10 ngày không cấp cho tù nhân cái quạt máy- chỉ có thể gọi hành động này là hèn hạ!
Thanh Chương Nghệ An, nhà tù này thật kinh tởm. Nói thật đấy!
Tôi biết Việt Nam nhiều người (cả đảng viên) dị ứng với Điều 4 HP (do NHỮNG NGƯỜI THẢO ĐIỀU NÀY TÌM CÁCH vun vén tối đa quyền lực cho mình và tự ca ngợi nhiều quá) – chưa cần tính tới người bất đồng chính kiến, người đối kháng, chống đối nhà nước. Tuy nhiên với Điều 4 khoản 1: „Đảng cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội“ tôi không quá dị ứng với câu „là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội“, vì theo tôi hiểu thực tế không cần có điều đó thì cơ bản là nó vẫn vậy (không tuyệt đối 100 %, nhưng chả phải ở mọi nơi mọi chỗ có quyền lực thì dù không là đảng viên thì vẫn bị Đảng chi phối không bằng kiểu này thì là kiểu khác) – chứ có lực lượng nào khác „lãnh đạo“ ở Việt Nam đâu (và sử dụng từ ngữ tùy hứng „quyền lực cao nhất“ và „lãnh đạo“ cũng là 1 cách chơi chữ không phù hợp với Hiến pháp chuẩn mực?!). Tóm lại tuy không quá dị ứng nhưng tôi cho là đưa Điều 4 vào thì Việt Nam lại thêm 1 điểm không giống thế giới (tôi không tin có quốc gia thứ 2 nào cho ghi vào Hiến pháp như Điều 4 HP Việt Nam – Trung Quốc cũng không có, còn liệu Cu Ba hay Venezuela có không thì tôi tạm thời chưa biết). Tuy vậy cũng chỉ khi đưa Điều này vào thì lúc đó mới dễ giải thích quyền lực bao trùm của Đảng nói chung và Bộ chính trị nói riêng lên toàn xã hội, vì giải thích sao đây, nếu coi Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất mà lại phải „ra luật đặc khu do Bộ chính trị đã quyết“ như lời Chủ tịch QH Kim Ngân thì theo đúng logik không thể để câu „Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất“ (Đ. 69), vì người có trí tuệ bình thường cũng phải hiểu được ĐÃ CÓ QUYỀN CAO NHẤT LẠI PHẢI NGHE THEO 1 TỔ CHỨC THÌ NHƯ VẬY CÂU QUYỀN CAO NHẤT LÀ SAI – MÀ ĐÚNG HƠN ĐÁNG LÝ PHẢI GHI: QUỐC HỘI LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT SAU BỘ CHÍNH TRỊ, CÓ TRÁCH NHIỆM HỢP PHÁP HÓA NGHỊ QUYẾT BỘ CHÍNH TRỊ CHO GIỐNG THẾ GIỚI.