11-6-2019
Cách đây 2 năm, cũng vào kỳ họp Quốc hội hồi tháng 5/ tháng 6 năm 2017, trong nghị trường Quốc hội lúc đó xảy ra sự tranh cãi về nợ công. GDP năm đó là 205 tỷ đô, và chính phủ nói nợ công của Việt nam là 131 tỷ đô tương đương với 63,9% GDP thôi. Nhìn con số khá đẹp, khá đông người dân nghĩ rằng đó là mức an toàn, trong khi đó nợ công của Mỹ là 105,4% GDP.
Nhưng thực sự nợ công của Việt Nam là bao nhiêu? Cũng trong kỳ họp quốc hội đó, ông Trương Trọng Nghĩa đã chỉ ra rằng, chính phủ tính nợ công như vậy là không đúng. Vì các gói vay nước ngoài của khối doanh nghiệp nhà nước do chính phủ bảo lãnh là 342 tỷ đô, bằng 158% GDP đã không được tính vào trong khi chủ nợ chỉ biết nắm đầu chính phủ. Trong khối nợ 158% GDP đó thì phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp là 11,9% GDP. Như vậy tính ra nợ công phải là 63,9% + 158% -11,9% =210% GDP, tương đương với 431 tỷ đô.
Với 342 tỷ đô, nếu khối doanh nghiệp nhà nước không trả nổi thì buộc chính phủ phải trả, vì chính phủ đã bảo lãnh kia mà? Mà có doanh nghiệp nhà nước nào làm ăn có lãi đâu mà tự doanh nghiệp nhà nước trả? Cho nên 342 tỷ ấy thì cuối cùng chủ yếu là chính phủ trả. Mà chính phủ trả thì cuối cùng họ cũng share khoản nợ đó cho dân bằng cách tăng thuế, tăng phí, in tiền, vét vàng và đô la trong dân. Nói tóm lại, với 210% GDP nợ công ấy dân gánh hết, việc của chính phủ Việt Nam là làm sao vét cho sạch túi dân để trả khoản nợ đó.
Cũng năm 2016, trên các báo nhà nước có nói rằng, tốc độ tăng trưởng nợ công ở Việt Nam cao gấp 3 lần tăng trưởng GDP. Như vậy, nếu tính nợ cộng đúng và đủ khoản nợ 210% GDP thì điều này có nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là nền kinh tế làm ra 1 đồng tăng trưởng thì đất nước này phải gánh 3×210% = 6,3 đồng nợ.
Với người kinh doanh, nếu lời một trăm triệu mà phải gánh thêm khoản nợ 630 triệu thì thế nào? Phải tìm cách vét cho sạch những thứ gì có thể vét để trả nợ. Và thực tế, chính phủ Việt nam đang làm việc đó với toàn dân. Và một khi vét sạch rồi mà không đủ thì sao? Thì buộc phải cắt đất bán, và thực tế ĐCSVN đang làm việc đó dưới mỹ từ là xây dựng đặc khu kinh tế.
Đến năm 2018, cũng theo thông tin của nhà nước thì nợ công Việt Nam chỉ còn 61,4% GDP so với năm 2016 là 63,9% GDP. Tới đây, câu hỏi đặt ra là, thực tế tốc độ tăng nợ công gấp 3 lần tốc độ tăng GDP, nhưng sau 2 năm tỷ lệ nợ công so với GDP lại giảm? Điều này rõ ràng là mâu thuẫn. Như vậy sự giảm tỷ lệ nợ công này phải có điều gì đó ẩn khuất. Chỉ có những khoản trả nợ hoặc những khoản cấn trừ mờ ám nào đó hoặc đơn giản 61,4% chỉ là con số láo.
Mới đây, ngày 08/06/2019, trên tờ VietnamBiz có bài viết “Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản”. Như vậy trong bài này người ta thừa nhận, nợ công đang tăng áp lực làm cho nhà nước không còn khả năng bảo lãnh.
Nếu tỷ lệ nợ so với GDP giảm thì lý ra phải giảm áp lực chứ sao lại tăng nhỉ? Khi anh làm ra tiền nhiều hơn nợ phát sinh thì anh có thể dễ dàng vay tiếp hoặc bảo lãnh cho ai đó vay chứ? Cho nên, chính quyền nói rằng, nợ công liên tục giảm trong những năm trở lại đây chỉ là con số láo để che đậy một thực tế là nợ lớn nhanh hơn GDP. Cho nên ĐCS sẽ phải bán đất để trả nợ là điều tất yếu.
______
Tham Khảo:
https://tuoitre.vn/sao-khong-tinh-no-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-la-no-cong-1323228.htm
https://tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp
https://www.tienphong.vn/kinh-te/toc-do-tang-no-cong-gap-3-lan-tang-truong-1068587.tpo
https://vnexpress.net/kinh-doanh/no-cong-nam-2018-khoang-3-13-trieu-ty-dong-3814066.html
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2018 đạt 480,17 tỷ USD với xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD. Trong đó:
-Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 313,21 tỷ USD với xuất khẩu 171,53 tỷ USD, nhập khẩu 141,68 tỷ USD, thặng dư 171,53-141,68=29,85 tỷ USD, chiếm 65,2% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
– Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 166,96 tỷ USD với xuất khẩu 243,48-171,53=71,95 tỷ USD, nhập khẩu 236,69-141,68=95,01 tỷ USD, thâm hụt 71,95-95,01=-23,06 tỷ USD, chiếm 34,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Với số liệu trên ta thấy tỷ lệ nợ so với GDP giảm là do GDP tăng, mà GDP tăng là do khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm 65,2%. Vậy nợ là của ta nhưng khi so sánh với GDP lại công thêm GDP của ng khác. Lách léo ở chỗ này?
Chính phủ có 05 ông Phó, 22 ông bộ, Quốc hội có 484 đại biểu mà làm sao để trong nc chỉ chiếm 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, lại còn bị thâm hụt -23,06 tỷ USD nữa thì chúng ta đã làm hết năng lực, trách nhiệm chưa?
63 ông bí thư, chủ tịch tỉnh trong đầu chỉ tập trung lo mỗi việc qui hoạch rồi điều chỉnh qui hoạch để các địa phương thu tiền chuyển đổi mục đích sd đất từ đất nông nghiệp, đất rừng sang đất thổ cư tạo nguồn thu ngân sách địa phương & tư lợi riêng, có lo gì phát triển kinh tế đâu?
Tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2017 diễn ra tại Hà Nội sáng nay (22/6), nhiều chuyên gia kinh tế cùng chung tay mổ xẻ và đưa ra giải giúp khu vực kinh tế tư nhân nói riêng và doanh nghiệp (DN) Việt nói chung thực sự trở thành động lực phát triển trong thời gian tới. TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế nói: “thuế là gì là thu thuế như vặt một con vịt, vặt làm sao được càng nhiều lông càng tốt nhất là trong bối cảnh ngân sách như thế này”; “Nhưng vấn đề làm sao để nó kêu ít nhất, đừng để nó kêu toáng lên, đấy là thuế thôi, rất đơn giản”. Các nhà kinh tế VN ko biết làm, chỉ biết ăn thôi thì đến núi cũng phải lở.
Vậy “Bán đất trả nợ là tất yếu”.