31-5-2019
Các bị can vụ chạy điểm thành khẩn khai đích danh từng người “mua điểm” với mức giá cụ thể, từ vài trăm đến cả tỷ đồng. Những người chi tiền hoặc trung gian đương nhiên chối tội.
Một vụ án phải trọng chứng hơn trọng cung. Chúng ta phải hy vọng vào nghiệp vụ điều tra. Những kẻ mua điểm dư biết với ngần ấy tiền họ có thể đối mặt với án tù, thậm chí lên đến 20 năm hoặc cao hơn. Bỏ của chạy lấy người là dễ hiểu.
Bại lộ, là khả năng có lẽ họ ít nghĩ đến khi bắt đầu vụ việc. Họ đã hiệp lực làm việc ấy một cách rất tự nhiên. Họ mở khoá phòng, mang bài thi về nhà sửa tới sửa lui nhiều lần cho tới khi trùng với đáp án của bộ.
Vì phi vụ ấy có bàn tay che trời của lãnh đạo giáo dục, của lực lượng khảo thí và công an. Khuynh loát một phương thì làm gì có ai sợ trả giá? Bây giờ, cảm giác sợ hãi sẽ có biên độ tương đương với sự thoả mãn khi công nhiên ăn cắp giữa công đường.
Khi xảy ra sự việc động trời đến khi khởi tố vụ án, giám đốc sở GD-ĐT Sơn La là ông Hoàng Tiến Đức biến mất, vô thanh vô ảnh. Đến khi PGĐ khai được ông gửi nâng điểm 8 thí sinh, báo chí gọi phỏng vấn ông Đức nói: Bố láo bố lếu.
Bây giờ tự dưng ông Đức xin nghỉ hưu sớm một tháng. Nếu trong sạch và tự trọng thì có lẽ ông Đức đã xin nghỉ từ khi có bê bối, với tư cách người đứng đầu. Cái liêm sỉ đột xuất này chẳng qua cũng là một phản xạ bình thường của trộm vặt nghe tiếng phèng la.
1 tỷ bằng 30 năm thu nhập của một nhà giáo chân chính. Những người phải gồng mình chịu sự phán xét của xã hội do chính những đồng nghiệp nhơ nhuốc gây ra. Một tỷ quăng như lá mít, cướp đoạt cơ hội của những đứa trẻ cô thế nghèo khổ, trao cho cậu ấm cô chiêu.
Đến bây giờ, “vòng nguyệt quế” sau khi bị chà đạp bởi đồng tiền phi nhân, vẫn chưa về với chủ nhân xứng đáng. Những đứa trẻ bị gạch tên oan trái vẫn khóc thầm đâu đó.
Đây là sự bất bình đẳng của xã hội được tạo ra bởi những kẻ cướp tham nhũng gốc, tham nhũng tương lai. Vì vậy, nó không chỉ là khủng hoảng giáo dục mà là khủng hoảng chế độ và cần đến những “bàn tay sắt” để trả mọi chuyện về với trật tự công bình.
Uỷ viên bộ chính trị còn chịu tội trước quốc pháp lòng dân, không lý do gì những con thạch sùng giáo dục lại thành công với trò rụng đuôi thoát xác!