9-5-2019
Tp.HCM đề xuất đánh thuế dân Sài Gòn dùng smartphone hay son môi của chị em. Sáng nay có người hỏi ngược: “Giờ mua ở Bình Dương (Đồng Nai hay Long An, Tây Ninh) rồi đánh thuế vào đâu?”
Lúc đó, nguồn thu từ thuế hiện hữu và thuế phát sinh như đề xuất sẽ chẳng còn. Các tỉnh lân cận sẽ cảm ơn Tp.HCM rối rít. Cái đề xuất tưởng khôn bỗng hóa dại.
Thật ra đây là một hiểu lầm lớn, Tp.HCM đề xuất thu như vậy đối với cả nước. Nghĩa là biến thứ hàng hóa không thuộc nhóm xa xỉ phẩm phải chịu thuế giống njsu.
Nhưng nhân dân Sài Gòn khoan vội mừng. Mỗi ngày, cư dân và doanh nghiệp Sài Gòn vẫn phải đóng đều 2.000 tỉ và cuối năm sẽ phấn đấu thu vượt tổng dự toán 5%. Vẫn như trước, 82% thuế thu được sẽ vẫn đi nuôi cả nước. Nhất là những tỉnh thích tượng đài như Thanh Hóa, Quảng Bình, Sơn La,…
Đồng bào nơi khác gặp thiên tai, khó khăn thì người Sài Gòn chung tay chia sẻ. Nhưng buộc nhân dân Sài Gòn phải “gánh vác” trách nhiệm lớn từ nguồn thu thuế của Tp.HCM cho cả nước thì 18% còn lại sẽ làm sao đầu tư tương xứng cho trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước?
Bỗng nhớ lại chuyện cũ khi một cựu bí thư ở một tỉnh khác của Đồng Nam Bộ gặp cựu thủ tướng hơn hồi gần 10 năm trước. Bí thơ khi đó nói: “Anh Ba, con bò mà muốn vắt ra sữa ngon, sữa nhiều phải chăm sóc nó, cho ăn cỏ tươi. Chớ cứ cỏ khô mà gặm hoài sao ra sữa tốt hả anh Ba?”. Anh Ba nói ráng hết Đại hội rồi anh tính… Hết Đại hội, anh Ba về làm “người tử tế” còn “con bò” tới giờ vẫn gặm “cỏ khô”…
Nhìn hạ tầng Đông Nam Bộ rồi nhìn hạ tầng kết nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ mà ngán ngẩm. Cứ dịp lễ, cao điểm xe nhích từng chút còn khó. Còn nhìn ra những cao tốc “ngoài nớ” rộng thênh thang, đến mức có những đề xuất làm cầu vượt cho bò đi qua thì đủ hiểu ra nhiều điều.
Không lẽ có những đồng bào bình đẳng hơn những đồng bào khác?
Câu hỏi này mỗi người hãy tự tìm câu trả lời. Chứ cá nhân tôi thì thấy khi những nơi phá nhiều, làm ít vẫn đang hút từng đồng thuế của người dân chốn làm nhiều, hưởng ít thì quá bậy!
Cái bậy bất bình đẳng từ cái bậy của thể chế. Cái bậy của thể chế thì bắt đầu từ đâu?
Từ độc quyền quyền lực chứ đâu nữa?!
Chú thích: Never give up nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc. Cò muốn ăn nào muốn bỏ quyền ăn nhưng có những con nhái bị ăn đa phần bỏ cuộc vì sợ, vì ngu, vì hèn.
Con số 82% công sức bỏ ra để nuôi cả nước và 18% công sức ấy để tự nuôi mình, thật là thú vị! Thành phố Bả Chó chỉ được tiếng mà không có miếng. Nộp Trung Ương mười thì nó vất lại hai…chứng tỏ không phải chỉ dân miền Nam bị vắt thúê kiệt quệ mà chính quyền miền Nam cũng chỉ là thứ mọi hầu hạ…mà thôi!
Chuyện xưa kể rằng giống kiến Đỏ vốn là giống độc ác tham lam bần tiện mưu kế dồn sức chiếm đất và cơ ngơi của giống kiến Vàng chăm chỉ, rộng rãi…Kiến Đỏ gieo giống Đỏ âm thầm và dụ khị kiến Vàng hợp tác thống nhất giang sơn nhà Kiến nhằm chia của với nhau. Tội nghiệp cái nhà anh kiến Vàng, sau khi thống nhất lũ kiến đỏ nó khuân của cải ra “ngoài nớ” cho bằng hết! Chưa đã khát, lâu la kiến Đỏ vào công tác ” trong đây” cứ mười thằng vào thì chín thằng ở lại, bị nhà kiến Vàng màu mỡ quá mà lâu la kiến Vàng lại quá hèn…
Cứ thế lấn sân, càng về sau cái bụng của lũ kiến Vàng càng nhỏ và đít của lũ kiến Đỏ càng lớn…
Lời bàn: Đồng chí đồng rận hay đồng kiến, chẳng bao giờ có chữ ĐỒNG cả. Làm mười hưởng hai là số phận an bài. Nếu không cho đó là số phận, chỉ có một cách: Đem quân giải phóng “ngoài nớ” mà thôi…
Cám ơn tác giả Mai Quốc Ân bài viết thật tình gây cảm hứng cho còm sĩ!