7-5-2019
Thấy thiên hạ chửi rát quá thì mình khen vậy. Tôi khen người tài xế taxi vô học Lê Hoàng Anh Tuấn của quê Bác.
Người ta lôi lai lịch Lê Hoàng Anh Tuấn ra chê. Nào là học ngu, thi trượt. Chê xong thì chửi. Nào là ngáo danh, nào là lừa đảo.
Tôi không chê, không chửi mà khen. Phải khen. Khen Lê Hoàng Anh Tuấn thông minh nhất đỉnh, xứng danh đỉnh cao trí tuệ của thời nay. Vì sao?
Vì Lê Hoàng Anh Tuấn chộp đúng thời cơ của nền kinh tế tri thức đặc thù của xã hội Việt Nam. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng háo danh mà mỗi chức danh đính kèm theo tên cha sinh mẹ đẻ là một thương hiệu thu hút rất mạnh mẽ.
Không tin cứ nhìn vào giới lãnh đạo và trí thức từ sau đổi mới. Một cái card visit bé con, người ta đã khoe đủ các chức danh, có cái hơn chục danh hiệu xem đến mỏi mắt. Lẽ ra làm nhiệm vụ gì thì ghi chức danh nấy, nhưng trên một số văn bản hành chính, có ông đóng cái dấu đủ loại chức danh. Chẳng hạn, trên thì bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng, dưới thì đính kèm theo tên là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ… Gần đây cái thói khoe danh trên văn bản hành chính có giảm, nhưng lời giới thiệu trong lễ lạt thì vẫn còn nguyên. Một buổi lễ, phần giới thiệu chiếm mất một phần ba, phần tư thời gian, vì mỗi ông phải được đọc đủ các chức danh, đến mức cái chức danh cũ, tức các loại “nguyên” cũng đọc cho hết.
Nhớ năm trước, Hiệu trưởng trường tôi giao phòng tổ chức mời nguyên hiệu trưởng nhiệm kỳ trước liên hoan cuối năm. Hiệu trưởng ký mời “nguyên hiệu trưởng” là đúng rồi. Nhưng phòng tổ chức thấy không ổn, ghi thêm “nguyên bí thư đảng ủy” cho thêm phần long trọng. Tưởng thế là ổn. Không ngờ bị “nguyên hiệu trưởng” gọi điện chửi te tát vì giấy mời thiếu nhiều chức danh nữa “nhà giáo ưu tú, tiến sĩ, huân chương lao động hạng ba”…
Một lần tôi được một số trí thức mời liên hoan gặp mặt tại quán nhậu. Người tổ chức giới thiệu chức danh từng người và trông ông nào ông nấy mặt nở như heo đến kỳ động dục. Đến khi một em cave xin tiền boa thì anh này đùn đẩy cho anh kia, để em nó chửi: “giáo sư tiến sĩ mà keo bẩn thế?”
Thời tôi làm thanh tra, khi nhận đơn kiện, chỉ mới đọc mấy dòng đầu đã nhức đầu: Tôi tên là Phó giáo sư, tiến sĩ, nguyên… kể cả huy hiệu 40 năm tuổi đảng, chiến sĩ thi đua, kỉ niệm chương nhà giáo cũng khoe luôn.
Khi không còn khoe danh trên card visit, trên văn bản hành chính hay lời giới thiệu thì bây giờ nhiều người chuyển sang khoe trên email, trên facebook. Ngoài khoe đủ loại danh trên dòng trạng thái, có những cái nick của email, facebook ghi đến mấy chức danh vì sợ thiên hạ lẫn lộn mình với đứa chăn bò.
Mà không chỉ háo danh khi còn sống. Đến chết cũng háo danh. Đã đồng chí thì chữ “đồng chí” vốn mang nghĩa là cùng ý chí, trong chữ “đồng” còn có nghĩa là bình đẳng, vậy mà sau chữ “đồng chí” là đủ cả quân hàm quân đội lẫn chức danh chính quyền. E chừng Diêm Vương nghe danh cũng hãi mà không dám phán tội.
Ngẫm đi ngẫm lại thấy nền kinh tế tri thức với thị trường định hướng háo danh cứ như cái chiếu chèo mà mỗi anh bước ra chiếu đều phải xưng danh, vì lý do “không xưng danh thì ai biết”?
Kể dài như vậy để thấy tên tài xế taxi dù học dốt nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ cần nắm được tâm lý của lãnh đạo và trí thức mà trong một phút ngẫu hứng ngáo danh đã ngồi xổm hẳn trên đầu nhiều lãnh đạo và trí thức. Hoan hô Lê Hoàng Anh Tuấn. Ai nắm được tâm lý của đám đông, người đó thành lãnh tụ. Lê Hoàng Anh Tuấn rất xứng đáng là nguyên thủ của nền kinh tế tri thức với thị trường định hướng háo danh.
Lê Hoàng Anh Tuấn có quyền phán: “Mình phải như thế nào mới được người ta đối xử như vậy”.
Bệnh sĩ vốn là căn bệnh trầm kha của những người có chút chức danh, nhưng vẫn mang mặc cảm không ai biết đến mình là ai, do đó luôn phải tự mặc áo thụng vái mình, vái người nhà dòng tộc của mình bằng bất cứ cơ hội nào. Đó là một di chứng phát xuất từ chế độ phong kiến rồi sau đó được cộng hưởng bởi nền văn hoá nô dịch hán gian của chế độ cộng sản quái thai. Hình như nặng nhất ở các “sĩ phu Bắc hà”? Ở miền Nam trước giờ chẳng thấy mấy cái trò quái gở này!
Không gì lố bịch và hề hơn khi phải nhìn những cái tên người đi kèm với hàng loạt chức danh như TS, BS, PGS, KTS, GS….khi họ tham gia vào những công việc hay sinh hoạt chẳng cần gì đến chuyên môn, chẳng hạn như mấy diễn đàn chỉ nói chuyện bá láp bá xàm. Mấy người như thế chắc không hiểu rằng độc giả cũng có trí khôn, họ thường chẳng bao giờ đọc những bài viết mà trong đó cái chữ “tôi” được lập đi lập lại quá 5 lần, vì biết là đó chỉ là thêm một màn “áo thụng vái tôi” mà thôi.
ôi sao đất nước tôi đang xãy ra nhiều điều kỳ dị. Người thành thật nói ra những điều có lợi cho dân cho nước như Trần Huỳnh Duy Thức, anh Ba Sàm, Đoan Trang, ….thì bị bắt bỏ tù còn sát thủ Đoàn Thị Hương, kẻ láo khoét khoe khoang phỉnh gạt người khác như”nhà báo quốc tế” Anh Tuấn thì được “nhiệt liệt chào đón”. Các em HS ở trường được nhà trường cho nghỉ học để nghe một kẻ gian manh thuyết giảng sẽ nghĩ sao về thầy cô của chúng. Thầy cô, vốn luôn là thần tượng của học trò chẳng lẽ họ khờ khạo vậy sao? Hay vì 20 triệu mà kẻ gian manh hứa cho trường? Hay nhà trường bây giờ là con cừu không còn quyền tự chủ, cứ nghe có cấp trên về là sợ hãi răm rắp nghe theo.
Thương cho trẻ em VN trước một làn sóng mới “Xuân Tóc Đỏ” đang trở thành thần tượng.
Tôi khoái các bài của CML. Tks bác
Tôi cũng đồng ý là phải nhiệt liệt….khen anh “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn, và phải tặng anh ta danh hiệu “thiên hạ đệ nhất…..bịp”
Bởi lẽ “đảng ta” vốn là “đỉnh cao trí tuệ loài người” trong lãnh vực bịp, thế mà Anh Tuấn vẫn đưa được bao nhiêu cán bộ “đảng ta” vào tròng, thì thử hỏi là Anh Tuấn có xứng với danh hiệu “thiên hạ đệ nhất ….bịp” không ?
Nếu không nhờ thời đại tin học thì sức mấy mà phát hiện được, và nếu như không có tin học, mạng xã hội thì có khi Anh Tuấn cũng đang chuẩn bị trở thành “cha…… trẻ dân tộc” VN rồi đấy. ?
Phải nói là “bác ta” đã có “chân truyền” .